Chap1: Cuộc gặp gỡ của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành như thường lệ. Một cô gái với mái tóc dài cột kiểu đang đi bộ từ nhà đến trường và ai ai cũng chào hỏi cô, bạn bè và thầy cô ai cũng kính trọng và yêu thương cô.
Phải! Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy tên là...
*Keng*
- Nè! Con nhỏ kia..(một giọng nói đáng sợ nào đó) Mày có bít mày thảm hại thế nào ko hả!... Tao đã nói rồi, dù có bắt chước tao thì cũng vô dụng thôi và ngược lại còn khiến mày cặng bã hơn nữa kìa!
- Nhưng mà...tôi...ko bít phải làm gì trừ việc này cả...(một giọng nói vô cùng yếu ớt thốt lên) Á!!!!!....
-Hứ! Tóc xấu rồi đã vậy còn để dài để bắt chước tao nữa hả! Cho mày chết nè đồt bắt chước!*Uỵch! Uỵch!* (tiếng chân đá thẳng vào bụng)
-Khụ! (tiếng máu phun ra ngoài)
-Lần sau còn làm tao ngứa mắt nữa thì liệu mà khôn hồn bít chưa!
Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần và im lặng trong phút chốc. Tôi đứng dậy,lau máu và bắt đầu trở về lớp học...
[Phần một sẽ là do nhân vật chính kể chuyện]
-Câu chuyện bắt đầu-
Tôi tên là Hokikama Ushio. Tôi là học sinh năm nhất trường THCS Kouta. Tôi chỉ có ba và mẹ ở bên cạnh tôi, còn bạn bè thì...tôi ko có một ai hết. Và như các bạn thấy, tôi là người luôn bị bắt nạt chỉ vì một cái gì đó mà tôi ko phù hợp với mọi người! Đó là cái gì thì tôi chả bít nữa...haizz~
Dĩ nhiên là tôi bít là tôi bắt chước phong cách của người ta mà sao mọi người lại ghét tôi đến thế? Nhưng sở dỉ tôi làm vậy là vì...tôi mún tìm những người bạn thật sự của tôi. Do tôi nghĩ là nếu bắt chước người khác thì chắc sẽ có nhìu bạn và...cũng gần đúng thế thật vì thỉnh thoảng họ hay chọc ghẹo tôi và còn đánh tôi nữa, tôi nghĩ đó là cái đánh tình bạn đó!!...😊
[Sau khi đi học về]
- Mẹ ơi! Con về rồi...
Mẹ của Ushio:
- Chào con gái! Mừng con đã về. Mẹ đã làm xong bánh kem rồi đây! Ôi, con bị làm sao đấy Ushio?!!
-Dạ ko vấn đề gì đâu mẹ! (sao lại có vết xưổc trên má mink vậy nhỉ?)
-Để mẹ xem nào!*###*
Hơ! Cái gì vậy...( tại sao mẹ lại liếm vết thương trên má mink thay vì chỉ cần quẹt bằng tay chứ! Mink có một cảm giác rất lạ, cũ thấy rùng mink và có cảm giác rất sợ)
-Mẹ ơi thả con ra! Bữa nay sao mẹ kì thế!...
-Ối! Cho mẹ xin lỗi! Tại mẹ...mẹ...um...(mẹ im lặng được một lúc rồi lại nói tiếp)
-Thôi! Đừng nói chuyện này nữa! Mà con gửi thiệp mời hết chưa??? Có ai nói gì ko???
-Dạ rồi ạ thưa mẹ! Mấy bạn ấy nói sẽ tới khoảng 6h00 ạ!
(Tôi vui vẻ đáp lại mẹ và dường như quên luôn chuyện vừa nãy)
-Vậy thì tốt! Tí nữa mẹ sẽ gọi cho ba!
- Dạ vâng ạ! (Tôi chạy liền một mạch vào trên lầu)
[Đến trời tối]
-Con gái! Ba về rồi nè...
Tôi chạy đến chỗ ba và liền ôm cổ ba một lúc rồi nói:
-Hì... Ba ơi! Hôm nay sinh nhật của con đó ba...
-Ba bít chứ! Làm sao quên được sinh nhật của con gái ba chứ! Đây, của con đây...
Ba liền đưa cho tôi một hộp quà và bên trong đó là...một con búp bê rất dễ thương luôn...
-Wa~ dễ thương wá ba ơi...
Uk, con thick là tốt rồi! Vì bữa nay cả nhà ta sẽ được "ăn ngon" mà...
Tôi háo hức gật đầu rồi mẹ lại kêu:
-Thôi được rồi! Hai cha con mau lên lầu thay đồ đi! Khách sắp tới rồi đấy!.. Ơ! Ủa Ushio...mới thấy nó đây mà đâu rồi???
Cả ba và mẹ đều lúng túng vì ko bít tôi ở đâu, thiệt ra thì khi tôi mới gật đầu xong là đã chạy thẳng vào trên lầu thay quần áo, chẳng thèm nghe mẹ nói gì luôn!>√<!!!
Rồi cuối cùng tôi bắt đầu đợi...đợi mãi...đợi mãi...rồi cứ thế...
Đã 6h30, sao mấy bạn tới lâu thế nhỉ??? Thôi chờ thêm tí nữa vậy... Và tôi cứ chờ tiếp, chờ tiếp rồi cuối cùng...
Đã 7h00 nhưng rồi cuối cùng...ko một ai đến đúng giờ cả!
Huhuhuhu...😭😭😭 Vậy là tôi lại bị lừa thêm một lần nữa...một sự thật đau lòng mà đến giờ tôi mới ngộ ra... Tất cả mọi người đều thông đồng với con nhỏ mà đã bắt nạt tôi hồi sáng... Tất cả đều lừa tôi...đều lừa tôi...
-Cứ khóc nữa đi...cứ khóc nữa đi...
Một âm thanh đáng sợ đang tiến lại gần tôi, đó là cái gì...tại sao tôi lại có cảm giác cực kì sợ hãi thế này...
-Ngươi càng khóc và càng tột cùng thêm nữa thì bữa ăn của chúng ta càng ngon...
Một giọng nói khác nữa nhưng trầm và đáng sợ hơn...
Rồi có hai bàn tay đập vào vai tôi...cảm giác rất lạnh lẽo... Tôi liền quay mặt lại thật chậm...và hai khuôn mặt đằng sau tôi chính là...ko phải chứ! Là ba mẹ tôi, ko phải! Đó chỉ là nửa khuôn mặt của họ, nửa khuôn mặt kia chính là... Hơ...cái đó...cái đó là...gì vậy...
- Đến lúc ngươi phải chết rồi! Ushio...
Nửa khuôn mặt của họ chính là...là...~~
"QỦY SAO...~~??"
Á!!!!!!!!!............*Két két.!!! Choàng!!!!*
(Tiếng kính cửa sổ bể ra)
Khự...khự...~!..
Cũng may là...tôi vẫn còn sống...nhưng mà tôi đã bị thương rất nặng vì tôi đã nhảy từ lầu hai xuống...tôi liền quay mặt lại và...bỗng chốc...có liền hai con quái vật đứng xuất hiện trước mặt tôi...(cực kì đáng sợ và rất tởm,các bạn trong đầu cứ tưởng tượng ra như vậy đi)
-Anh à! phải nếu ăn thịt được thì chúng ta sẽ bất tử phải ko???
-Chứ còn sao nữa em! dòng máu của thần nên chắc chắn sẽ được trường sinh bất tử đấy!!!
-Ba mẹ nói cái gì vậy? Cái gì mà con có dòng máu của thần là sao chứ!!! Ba, mẹ!...
-Ngươi muốn bít sự thật về ngươi hay ko...
-Sự thật gì chứ...là sự thật gì...quá khứ của con sao??
-Phải! Ngươi...thực chất ko phải ...con của bọn ta! Bao nhiêu năm nay ngươi đã bị chúng ta lừa rồi!!.. Hahaha...
-Lừa...
-Chính xác! Khoảng 13 năm trước, bọn ta đã tìm thấy ngươi trong bãi chiến trường sau đó dần dần lợi dụng nuôi nấn ngươi như nuôi một con vật để rồi chờ khi chín mồi thì mới thể ăn thật ngon lành!
-Ngươi thực chất một vị thần, kiếp sau của một vị thần Ai Cập nào đó trước khi cuộc chiến giữa các vị thần cổ đại các ác linh (ác qủy) bắt đầu xảy ra. Khi cuộc chiến dần dần hồi kết, bỗng chốc các vị thần lại tan biến bắt đầu rải rắc khắp nơi. Chỉ trừ bọn ta còn sống sót lại tình cờ thấy ngươi trong một đống đổ nát.
-Giờ thì ngươi...đã hiểu chưa...
-Tôi chả hiểu cái éo hết!
Tôi dõng dạt trả lời chẳng do dự nào cả...
-Cái quoái ! dậy còn tỉnh đc ak!!!😨😨
-Đa phần con cũng hiểu nhưng ...
Đến đây thì tôi lại bắt đầu khóc...
-Hàhà...làm sao thể chống chọi lại đc quá khứ chứ! mạnh mẽ tới đâu...
-Trước khi ngươi bắt đầu thức tỉnh thì...ko đc chậm trễ thêm nữa!!!!
Hai con quái vật bắt đầu xông thẳng vào tôi nhưng ít nhất...trong quá khứ...họ cũng đã làm tôi hạnh phúc suốt mấy năm trời... họ đã lừa dối tôi...
*Soẹt! Bang!!!...*
Ơ! Chuyện vậy??? Mái tóc màu nâu đậm, con mắt sắt bén màu vàng kim đó... Cậu con trai đó... ai???
-... phải Ushio ko???
-Ơ...um! tôi, nhưng ...cậu ai???
-Tôi cũng giống ! kiếp sau của một vị thần Ai cập!
-Chúng ta gặp nhau đây...cũng "số phận" đấy!...
-! Cuộc gặp gỡ...của số phận sao...???
! lẽ mink làm hơi dài nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ mink trong thời gian tới! Từ chap 3 trở đi sẽ do mink dẫn chuyện sẽ bắt đầu lạc vào thế giới của anime!
Yea!!!^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro