Ai rồi cũng sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua tôi học được rất nhiều điều, từ cảm giác cô đơn đến cô độc, từ hy vọng đến mong chờ rồi cũng từ mong chờ quá nhiều đến thất vọng...

 Thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ tôi còn không nhớ nổi mình đã thay đổi như thế nào, chỉ biết rằng tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi bây giờ còn không đủ hạnh phúc để vẽ lên một nụ cười nữa rồi. Tôi không biết đâu là nụ cười của hạnh phúc và nụ cười xã giao nữa..

 Tôi ngày xưa chỉ thích ăn kem, uống chocolate , đọc truyện tranh và đi dạo khắp nhà,nhưng bây giờ thì khác, thức ăn cũng chỉ dùng để tồn tại, 24 với chiếc điện thoại của mình và tự giam bản thân trong 4 bức tường.

Tôi đã như thế từ rất lâu rồi,nhưng làm sao giờ? Nếu như khi xưa, dù là vô tình bị thương, tôi sẽ lăn ra khóc cho đến khi có người lại an ủi, nhưng...như thế thật phiền mọi người quá, tôi có thể chịu đựng được mà...

 Ai rồi cũng khác mà, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro