Bị Tẩy Chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ở chỗ tôi đã là tối muộn rồi, và tôi bỗng dưng muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Vào năm cuối cấp, tôi đã chuyển trường, tôi đến một ngôi trường quốc tế, văn minh hơn, đẹp đẽ hơn...tôi đã hy vọng vào ngôi trường đó rất nhiều, tôi muốn thể hiện bản thân, tôi muốn tự tin hơn, tôi muốn hoàn hảo hơn...Nhưng tôi lo sợ, tôi sợ mình sẽ không thể hòa đồng với bạn mới vì vậy nên ngày đi nhận lớp tôi đã rất cố gắng bắt chuyện với mọi người, và hôm đó xảy ra rất suôn sẻ, mọi người có vẻ thích tôi còn rủ tôi đi ăn uỗng, vì vậy tôi càng đặt nhiều niềm tin và hy vọng hơn. Rồi cũng chính hy vọng đó đã vùi lấp tôi, ngày học đầu tiên có một bạn mới, bạn ấy xinh lắm, học còn giỏi còn thời thượng nữa nhưng bạn ấy không nói chuyện với ai hết, thế là tôi quyết định sẽ bắt chuyện với bạn ấy. Chúng tôi đã rất vui vẻ, cả năm người chơi với nhau. Rồi mọi chuyện khác đi, tôi chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành kẻ thừa trong 5 người bọn họ, tôi đã không còn đi chung với các bạn ấy...và các bạn ấy cũng đã không muốn nói chuyện với tôi. Đã có rất nhiều bài tập nhóm nhưng vì số người trong lớp là số lẻ nên tôi luôn là người bị bỏ ra đầu tiên. Điều khiến tôi nhớ nhất là đó là một bài tập nhóm môn sử, một bài tập nhỏ thôi...và khia chia nhóm thì 4 người bạn của tôi đã tự ghép lại với nhau và không muốn tôi cùng họ tham gia, tôi ổn vì vậy tôi thử xin vào nhóm khác, họ cũng từ chối tôi...tôi đã đến một nhóm mà tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận tôi vì 1 trong 4 người họ là người tôi có quen biết, và....tôi bị từ chối, không một ai muốn chung nhón với tôi. Chính vì thế tôi luôn mang theo một nỗi tự ái và cô độc, tôi học hành sa sút và tôi bị stress nặng và gần như là trầm cảm vì tôi xém tự tử. Giáo viên của tôi đã gặp riêng tôi rất nhiều và nội dung của các cuộc gặp ấy cũng chỉ là vì tôi học hành sa sút, họ nói rất nhiều...và tôi cũng áp lực rất nhiều. Tôi đã từng phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vắng người nhất để khóc, tôi mệt. Và tiếp tục cả mấy tuần liền như thế, lúc đó tôi giống như một con điên và tôi không làm chủ được bản thân nữa. Tôi đã lấy hết dũng khí để nói với mẹ và tôi nhận được một câu nói từ mẹ:" cứ mặc kệ tụi nó, lo học thôi. Không bạn bè gì hết ". Tôi lúc đó cảm thấy RẤT THẤT VỌNG, tôi nghĩ là mẹ sẽ có cách nào đó để giúp tôi, nhưng mẹ chỉ nói vậy rồi nhét tôi vào ngôi trường mà giờ đây nó như địa ngục với tôi. Tôi sợ hãi, lạc lõng và mệt mỏi. Tôi không thể học hết trọn vẹn một buổi học mà luôn phải viện cớ để về nhà, chỉ vì tôi sợ, tôi cần nghỉ ngơi. Cho đến một hôm, khi cơn stress lên đỉnh điểm tôi đã vào phòng tắm, mở nước thật lạnh xả vào bồn, tôi nằm nó và nghĩ đến việc mình sẽ kết thúc bây giờ chứ? Tôi đã nằm đó rất lâu, đến khi thân thể mềm nhũn...tôi không khóc vì tôi đã quá đau rồi. Sau khi bước ra khỏi bồn nước đó, tôi lên giường và nằm trên đó một lúc thì mẹ mang thức ăn lên. Tôi ra chỗ ăn và không may đầu gối đập vào kính điện thoại và bị mảnh vỡ của kính đâm vào chân, máu chảy ra rất nhiều....nhưng tôi không cảm nhận được cho đến khi mẹ la lên và bảo tôi đang chảy máu, thật ngốc khi tôi lúc đó còn nghĩ đó có thể là tương cà hoặc màu vẽ...vì tôi mất cảm giác đau đó rồi. Rồi khi đã băng bó vệ sinh vết thương xong, tôi cũng chỉ ngồi im...không chút cảm xúc...không chút đau đớn. Tôi để mặc bản thân như thế và tôi quen dần với điều đó, tôi cô độc, tôi lẻ loi...tôi mất đi tiếng nói và chính kiến của mình. Đến một hôm, mẹ bảo rằng...mẹ sẽ chuyển trường cho tôi, đến một nơi đông hơn...lúc đó tôi sẽ không phải một mình nữa, tôi vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Lấy hết can đảm, bước vào trường, mặt dày nói chuyện với các bạn dù biết họ chắc cũng không ưa mình, tôi cố gắng thay đổi rất nhiều. Tôi không dám nói với các bạn rằng tôi đã vượt qua, chỉ là tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. Họ vẫn vẫn, vẫn chẳng muốn tôi cùng nhóm, thì sao chứ....tôi làm một mình cũng tốt mà. Đôi khi hạnh phúc không phải là nhiều người, một mình bạn cũng có thể hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro