Câu chuyện thanh xuân - Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã hỏi kỉ niệm đẹp của tôi là gì?

Là thời thanh xuân của tôi.

Vậy, thanh xuân là gì?

Tôi không có định nghĩa, mà tất cả chỉ gói trọn bằng câu chuyện đủ nước mắt đủ nụ cười của mình. Bên cạnh đó, không thể thiếu bóng hình một cậu con trai - thứ ánh sáng mầu nhiệm len lỏi vào thế giới đơn điệu của tôi.

Thích cậu, đó là những lần lẳng lặng dõi theo, định nói nhưng lại không, không nói nên lại giấu nhẹm tiếng yêu thương xuống tận đáy lòng. Thích cậu, đó là những tháng ngày tương tư trầm mặc, không bao giờ dám nhìn thẳng mắt, nhưng mỗi khi nhắm mắt dáng hình cậu lại hiện ra.

***

"Ê này, chép bài hộ tớ với, mệt quá!"

Tôi cất giọng uể oải, không cần sự đồng ý của người ngồi cạnh đã đẩy quyển vở sang phần ranh giới bên kia, sau đó nằm xuống bàn và lim dim mắt. Cậu bạn cùng bàn phát ra thứ âm thanh cười cợt, giật quyển vở.

Ánh nắng cuối chiều hắt từ cửa sổ khiến mí mắt tôi đỏ hồng, chẳng thể ngủ được. Bàn tay tôi nắm chặt để trên bàn, bỗng chốc cảm giác như thể có ai đó đang động vào, khẽ khàng mở từng ngón tay ra, và nhét một thứ gì đó vào trong. Trái tim phập phồng, hơi thở dồn dập.

Tôi mơ màng mở mắt, cậu ngồi đó, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, yết hầu cao ngạo nam tính, và bàn tay khỏe khoắc gân guốc che đi ánh nắng ban chiều chiếu lên khuôn mặt tôi. Có một làn sóng ấm áp lan tỏa từng tế bào. Dường như sự ngọt ngào này đã khiến tôi ngủ ngon ngay sau đó, và ngay trong lớp học.

Giờ ra chơi, thứ mà cậu đã nhét vào tay tôi là một viên kẹo. Kẹo cà phê. Tôi giở quyển vở cậu chép hộ ra, dưới những dòng bi xanh nhỏ nhắn là một nét bút chì xiêu vẹo: "Nhớ ngủ nhiều vào nhé!". Tôi bật cười, từ bao giờ cậu ta có thói quen quan tâm tôi vậy? Hay, tự bao giờ mà tôi để ý nhiều hơn đến cách cậu đối xử với tôi? Trước kia, mấy hành động này thật vụn vặt và là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ đây, nó có vẻ quan trọng với tôi đến nỗi tôi khao khát và cảm giác hạnh phúc xiết bao!

Tôi đi qua hành lang, thấy cậu ấy đang trò chuyện cùng con trai lớp khác, và mấy em gái lớp dưới vừa xúng xính bước đến cạnh. Không hề ngạc nhiên, có người còn từng nhờ tôi chuyển thư tình đến cậu ta. Hồi đấy tôi còn chẳng quan tâm cậu có đọc không, vậy mà giờ chỉ một cái cười với người con gái khác khiến cho tôi lặng lẽ ném cái nhìn tăm tối về phía cậu.

Tôi với cậu ngồi cùng bàn và là đôi bạn cùng tiến. Trong khi tôi chẳng biết tẹo teo gì về con người này thì cậu lại tự tin kể về sở thích của tôi:

"Tớ đây có thể biết rõ cậu chán môn nào và thích môn nào nhé. Chán đến nỗi cứ giờ đó là lăn ra bàn ngủ thẳng cẳng. Còn thích thì thôi rồi, hăng hái đến mức bắt ép tớ phải học giống như cậu."

Tôi cười khà khà vỗ vai, thiết nghĩ sao hồi đó mình có thể tự nhiên đụng chạm đến vậy?

Và một hôm, con bạn tôi toe toét nói:

"Này, lớp bên cạnh có đứa vừa chuyển đến đẹp trai quá trời quá đất."

Vừa đúng lúc người cùng bàn đi ngang qua, tay xỏ túi quần tự tại ngông nghênh, nghe lỏm câu chuyện và bật ra tiếng chán nản:

"Nói làm gì, đầy người đẹp trai bên cạnh nó còn không biết."

Tôi căm thù nhìn, cười: "Hờ hờ"

Có hôm tôi ốm vài ngày, cậu chép bài đầy đủ, vứt quyển vở toẹt xuống bàn học trong một lần mấy đứa bạn đến thăm.

"Gì đây?"

Tôi đảo hai mắt lờ đờ ngước lên nhìn.

"Các môn nhân lúc cậu nghỉ không chép được."

"Ha ha, cũng tốt gớm nhỉ."

Cậu ta bật nụ cười ra vẻ làm gì có chuyện đấy, hất hàm sang cái đám đang ngồi gọt táo ở nhà tôi. Lại cất cái giọng bất cần đời:

"Lũ kia bắt chép đấy, làm tớ đây lại phải bận."

Lòng tôi bỗng chốc trùng xuống, cứ tưởng là cậu ta muốn giúp đỡ trong lúc khó khăn, ai dè. Mà cũng phải, ngồi cạnh tôi thì mấy tiết phụ có khi nào cậu để tâm đâu, đằng này còn phải chép bài đầy đủ, trông cậu ta khó chịu ra mặt. Tôi nói:

"Thế... đến thăm tớ thế này cũng là chúng nó bắt buộc à?"

Cậu trả lời hờ hững:

"Không, là thật lòng."

À ừ, tôi có vui lên chút chút, khẽ thở dài.

Bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy chu đáo nhưng tỏ vẻ hời hợt, cậu ấy năng động, và cậu ấy hiếu kì với thế giới này.

***

Dần dần, tình cảm cứ nhen nhúm từ những hành động vô tư vô lo, từ cái cách mà cậu quan tâm người khác âm thầm khiến tôi tò mò chết đuối dưới sự kiêu ngạo ấy.

Ngày hôm ấy là lễ chia tay. Học sinh thi nhau viết lưu bút lên áo. Tôi rất ngóng chờ những lời chúc từ cậu, nhưng cho đến khi buổi lễ kết thúc, bóng dáng cậu vẫn ngụp lặn giữa sân trường đông người, không một dấu tích, và một nỗi thất vọng thắt lên trong lồng ngực. Tôi lặng im ngồi xuống gốc bàng, giữa một sân trường đầy học sinh thi nhau chụp ảnh lưu niệm.

Mưa bất chợt rơi, rồi nặng hạt rất nhanh, một cơn mưa rào.

Mọi người vồn vã từng tốp vào chỗ trú theo những chiếc ô hớt hải. Tôi chạy giữa trời mưa, cảm giác nuối tiếc đau nhói, và tự hỏi mình đang khóc chăng? Khi không một tấm ảnh chụp chung, không một dòng lưu bút với cậu, lời chia tay vẫn còn dang dở ấy, và một cái ôm...

Bất chợt, một bàn tay nắm lấy tay tôi.

"Cậu..."

Thì thầm trong làn mưa trắng xóa, người con trai ấy nói:

"Chạy với tớ nhé!"

Tiếng tim loạn nhịp, tôi như không tin vào mắt mình. Và rồi cậu hòa vào cơn mưa, không gian nhạt nhòa đi và một mình cậu nổi bật.

"Cậu đã ở đâu đấy?"

Một cái siết tay thật chặt...

"Tớ tìm cậu mãi..."

Ngay sau câu nói, chàng trai ấy quay lại nhìn tôi:

"Từ giờ tớ sẽ không để cậu phải đợi nữa."

Trái tim tôi đập mãnh liệt. Tình cảm không phải là một lời thú nhận, mà là cảm xúc lớn dần trong mỗi con người. Và khi cảm nhận những ngón tay ấy đan vào nhau, kéo nhau đi trong làn mưa, tôi đã cảm nhận được tình yêu đấy, trong sáng và đầy ngây ngất. Tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi cậu, thấy được cả bầu trời yêu thương lẫn bảo vệ nắm tay tôi chạy thật nhanh, giữ vững bước chân tôi để không gục ngã, không cho tôi đơn độc hay lẻ loi trên thế gian này.

"Cậu hứa nhé!"

Thì thầm rồi bước theo chàng trai của tôi, chàng trai có cái khắc họa tuyệt đẹp trên làn mưa.

***

"Hôm qua về nhà thế nào?"

"Nhờ người khác che hết mưa nên tớ khỏe."

"Cũng may, sắp thi rồi mà ốm thì..."

Cậu bỏ lửng câu nói, lén nhìn tôi, tôi đáp lại bằng cái nhìn ngại ngùng. Chẳng có lời tỏ tình, không hoa, không quà, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc khiến tim ta rung động thẹn thùng. Tình yêu học trò ngọt ngào mà đầy hứa hẹn như thế đấy!

Bất chợt cậu nói, giọng chân thật:

"Không chỉ hôm qua đâu, bất cứ khi nào trời mưa, tớ cũng sẽ che chở cho cậu như thế."

Tròn mắt nhìn cậu, cả tâm hồn tôi như bừng sáng, trong lòng bỗng thấp thỏm một nhịp đập không ngừng. Có cậu ở bên là điều tuyệt đẹp nhất trên đời này...

...

Chúng tôi không gọi là hẹn hò, chỉ là nửa đêm có tin nhắn rung lên trong máy, và một dòng tin thoáng qua từ bạn cùng bàn của tôi

"Nhớ!"

Phải rồi, chúng ta đồng cảm nhận. Thay vì ngủ ngon, cả tối hôm ấy tôi mất ngủ, vì niềm sung sướng quá đỗi, và nghĩ về cậu quá nhiều.

Năm giờ sáng.

Bầu trời ngày hạ xanh thẫm, không khí đẫm mùi sương và mát dịu. Tôi khẽ khàng bước ra khỏi cổng. Đầu đường, một bóng dáng cao lớn đang đứng dựa cột điện đợi. Nhẹ nhàng mỉm cười, tôi chạy đến.

Đó là chuỗi ngày sáng sớm tinh khôi cậu đã gọi tôi dạy chạy thể dục. Hôm nào cũng như hôm nào, bóng dáng ấy đợi chờ tôi đầu con ngõ nhỏ. Chúng tôi trùng hợp đến ngay cả cách ăn mặc, đều là quần thể thao và áo trắng. Tôi đi bên cậu và nói chuyện cho đến khi bình minh trong sáng và mặt trời rực rỡ sau hàng cây xanh. Cùng lúc tôi bất chợt chỉ:

"Cậu nhìn mặt trời to chưa kìa."

Chàng trai ấy cười nhẹ, cậu quay ra nói với tôi trong làn gió tạt ngược khiến hàng tóc xòa trước mặt bay, đẹp một cách ngẩn ngơ.

"Có một mặt trời ở kia và một mặt trời đây... lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ."

"Chẳng liên quan. Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, mặt trời là nguồn sống của tớ, cả hai mặt trời!"

Cậu nhe răng cười, mãi đến sau này tôi mới hiểu, tự bao giờ mình trở thành nguồn sống của một chàng trai vô tư vô lo, của chàng trai mà mình yêu quý nhất. Điều ấy, thật hạnh phúc!

***

Mỗi ngày trôi qua là những lần chúng tôi cùng nhau ăn sáng, là những giờ học vất vả ngày cuối cấp. Thời gian như một cái chớp mắt, bất giác nhận ra chúng ta sẽ không còn học với nhau, sẽ không còn thấy chàng trai gục xuống bàn ngủ, không còn nhìn thấy cậu vứt cặp cẩu thả dưới chân bàn, sẽ không còn những trận đùa nghịch rả rích.

Lần ấy, tôi đứng trên hành lang cùng cậu.

"Sắp xa nhau rồi nhỉ."

Lời nói của cậu như chạm vào trái tim đang thổn thức này. Và rồi, lần đầu cậu chạm lên khuôn mặt tôi, cùng với ánh mắt lưu luyến nhớ nhung.

Một ngày nào đấy, chúng ta không còn đứng đây cùng nhau, không còn nhìn thấy nhau cười, và hối hận vì tôi không can đảm ôm chặt lấy cậu nói rằng:

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ rời xa cậu, tớ không biết nếu nói nhớ cậu đã đủ chưa, và cảm giác ấy chắc buồn lắm nhỉ. Cậu trở thành một phần thói quen của tớ. Tớ đã lỡ yêu mọi thứ thuộc về cậu... Cho dù có ra sao, đối với tớ, cậu vẫn là thứ không thể quên nhất... vì cậu đã khiến quãng thời gian ít ỏi này thật tuyệt vời và có ý nghĩa..."

"Và thực ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."

Nhiều khi biết chúng ta sắp rời xa nhau, còn đau hơn là khi rời xa. Vì cái thời khắc trống trường vang lên, chúng tôi mỗi người khoác cặp và rời khỏi ghế ngồi, và nhìn nhau lần cuối trong đồng phục học sinh khi mà cổng trường đóng lại, như mỗi nỗi đau nhấm nháp từ từ.

Từ một chàng trai chẳng tỏ vẻ tình cảm gì, cậu biến thành người hài hước, chuyên nói mấy câu triết lí, và nâng niu tôi hết mực. Cậu chỉ sợ mình làm gì sai, sợ tôi giận, luôn hứa hẹn, luôn gieo niềm tin tuyệt đối... Mọi chàng trai yêu chân thành đều như vậy, trừ phi người con gái ấy quá thờ ơ khiến trái tim cậu mất hi vọng vào một tình cảm lâu dài.

Buổi học cuối cùng trời lại mưa. Mùi đất ẩm bốc lên mộc mạc. Từng mảnh kí ức trôi theo tiếng rả rích chắp nối thành bóng hình tuyệt đẹp của cậu ngày ấy.

Lặng im nhìn mưa rơi, tôi biết mình thực sự thích cậu, còn thích nhiều hơn hôm qua. Dù thời gian có trôi đi, trong lòng tôi sẽ mãi khắc khoải một bóng hình trong làn mưa, răng rắc từng kí ức ấm áp làn thu cùng cậu suốt bao ngày tháng.

***

Nghĩ lại, lòng tôi quặn thắt vì đè nén nỗi đau. Tại nơi này, những cơn mưa vẫn chầm chậm rơi, cậu và tôi đã cùng nhìn nhau và cười...

Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Khi một mình để mưa trút lên người, tôi đã biết rằng cậu không ở đây nữa. Ngày tháng trôi đi là khi chúng ta có bạn bè mới, trường lớp mới và người cùng bàn mới. Đó là khi tôi nhận ra những tin nhắn hỏi thăm của cậu đã không còn lời đáp lại. Bất chợt lo sợ sự thờ ơ của mình, tôi như tỉnh ngộ giữa bão giông. Vậy chính tôi là người đã khước từ sự quan tâm của cậu, sự lo lắng và vô vàn những mong mỏi cậu gửi gắm.

Rồi cho đến một chiều thu, chúng tôi đi qua nhau. Sự xa lạ của chàng trai ấy khiến tôi ngỡ như nhận nhầm người... Lòng tôi đau và đau hơn qua những cuộc nói chuyện, tôi đã nhận ra rằng khoảng cách, thời gian và sự im lặng của tôi đã mài mòn tình cảm của cậu...

Sống trong những ngày dằn vặt bản thân, tôi bất lực chấp nhận cậu ra đi. Cái ngày tôi nhắn lời chia tay, là lúc tôi chìm vào bóng tối, lặng im, bất động và sau đó cả người run lên vì khóc.

Tôi nhớ cậu, chưa bao giờ nhớ như lúc này. Cùng với nỗi đau đang giằng xé trái tim, nước mắt cứ tuôn mãi. Tạm biệt mối tình học trò, tạm biệt tình yêu đầu tiên, tạm biệt bạn cùng bàn, tạm biệt cậu...

Lần cuối khi gặp mặt, chàng trai ấy nói:

"Tớ xin lỗi cậu..."

Tôi lặng im, rồi nhè nhẹ đáp:

"Không sao đâu. Chúng ta ai cũng phải trưởng thành, và... hiểu rằng chẳng gì là mãi mãi. Cuối cùng cậu vẫn phải đi thôi. Nếu mọi thứ chỉ có thể đến đây, hãy để nó dừng lại."

"Cậu phải vui vẻ lên..."

"Tớ không sao cả."

Tôi nhe răng cười, và nụ cười khiến lòng tôi lại thêm xót xa.

"Thực ra, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng tớ sợ, như lúc này cũng vậy, sợ phải chọn lựa và sợ mất cậu."

Ra là vậy! Tôi buông tay khi còn quá nhiều tình cảm với cậu, điều đó mới là tột cùng đau khổ... Không còn nhớ mình đã can đảm thế nào để quay lưng bước đi chiều hôm ấy. Chỉ là lần lượt những lời yêu thương cậu nói với tôi cứ lần hiện về. Hiện về để biến mất mãi mãi. Tôi nhớ mình đã cười thật tươi và nói mình không sao cả. Nhưng ánh mắt cậu lại lo lắng, đau đớn, tội lỗi. Và nó đã đặt dấu chấm cho tất cả mọi chuyện, như thể nói rằng: "Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Biết trước là sẽ phải nghe những lời đau lòng, rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng. Nhưng sao trái tim tôi lại đau thế nào. Cảm giác trống rỗng mất mát tràn đầy lồng ngực. Có lẽ tình đầu chia tay nó cực khổ khốn đốn như thế đấy. Nó khiến tôi thấy nhỏ bé, yếu ớt và ích kỉ. Vì chàng trai bảo vệ cho tôi ngày nào không còn nữa. Tự khắc mọi thứ sụp đổ trong bàng hoàng và thoắt biến.

***

Cuối cùng, dù yêu nhau đến đâu, chia tay vẫn là chia tay, xa nhau thì vẫn xa. Nhưng nỗi đau ấy hẳn không dễ dàng chút nào. Tôi lại trở về với cô gái ngày xưa, lặng lẽ dõi theo, giúp đỡ âm thầm. Và mong mỏi được bên cậu rồi lại đánh mất. Vậy nên giây phút ở bên cạnh người mình thích hãy mỉm cười thật nhiều, hãy trân trọng nó như một thứ đẹp nhất cuộc đời ban tặng.

Còn tình cảm của tôi lúc ấy và bây giờ vẫn như một, vẫn đượm đà và mãnh liệt, vẫn hi vọng rằng cậu sẽ yêu tôi sâu sắc không bao giờ rời xa, vẫn tin tưởng rằng nụ cười ngời sáng tuyệt đẹp ấy chỉ dành cho tôi, duy nhất tôi, người con gái đầy tâm tư đã trót yêu cậu tha thiết.

Giờ đây, tôi chợt mỉm cười hài lòng về kí ức tuyệt đẹp của chúng ta, nhưng rồi lại nhói tim vì tất cả chỉ còn là hoài niệm. Người con trai ấy đã giữ trọn tuổi thanh xuân của tôi, với nhớ thương, với bồi hồi, hạnh phúc tuyệt vọng và rồi là trong một tình yêu đến bây giờ vẫn chưa dứt... Cậu là thế, một người sống động trong lòng tôi, không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn. Chỉ là thỉnh thoảng, khi nghe được một câu chuyện, nhìn thấy một cử chỉ, lại vô tình nhớ đến cậu, như một thói quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaunht