Sao lại vậy nữa rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện đó, đến tối khi nằm trên giường ngủ tôi cũng suy nghĩ khá nhiều.

"Không mấy mình thử crush nó xem sao?"

"Bậy! Bậy! Bậy!"- Tôi lập tức trở nên tỉnh táo lại.

Dẹp bỏ các ý nghĩ ấy tôi cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến trường nhưng đây lại là buổi học cuối cùng vì sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ thi học kì và chào đón kì nghỉ hè trước khi vào lớp 9. Sau ngày hôm nay ai nấy cũng có những tâm trạng lưu luyến không rời vì nghĩ sang năm sẽ bị tách lớp không còn học chung với nhau nữa. Tôi cũng vậy, nghĩ đến việc phải tạm biệt những người bạn thân chỉ vừa mới quen biết được 2 năm thôi là tôi lại buồn.Thật mong thầy hiệu trưởng sẽ đổi ý và vẫn sẽ giữ nguyên lớp hiện tại.

(Sau 1 tuần thì kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc)

Năm 2021 quả là một năm có nhiều sự chuyển biến thất thường về mọi mặt. Dịch bệnh Covid-19 đã để lại nhiều khó khăn cho mọi người tôi cũng vậy. Đáng lẽ tôi sẽ được trao thưởng vào giữa tháng 5 nhưng lại bị  hoãn lại. Và tôi cũng đã có được một kỳ nghỉ hè " Dài nhất lịch sử " gần 3 tháng. Khi kết thúc kì nghỉ ấy chúng tôi không được đến trường học mà phải học tập theo hình thức trực tuyến. Thế nên chúng tôi đã tạo ra một nhóm gồm 9 người là tôi, Trúc Vy, Mai Quyên,Bảo Vy, Quốc Quí, Gia Bảo, Kiến Văn, Phúc Lộc và Minh Triết lấy cái tên đặt cho nhóm là "Nhóm để học hành". Nhưng thật ra chỉ để nói những chuyện trên trời dưới biển hoặc chơi game thôi. Qua những ván game chơi cùng nhau tôi hay được vào đội của Quí nên tôi bắt đầu lại có những cảm xúc của năm lớp 8. Tuy là chỉ trò chuyện qua những tin nhắn nhưng tôi và cậu ta lại trò chuyện rất thân thiết như là đang gặp ở ngoài. Khi trong quá trình học online, cậu ta không chăm chỉ và tập trung như người khác đâu nên tôi phải luôn nhìn chừng để khi nào cô gọi là phải nhắn để cậu ta trả lời.

"Nhiều khi không biết mình làm vậy để làm gì?"- Tôi tự hỏi

Đôi lúc chúng tôi còn "chửi" nhau nữa. Mấy lần tôi giận lẫy cậu ta vì chửi tôi quá đáng đôi khi còn lấy ảnh của tôi ra vẽ bậy nữa. Bây giờ nhắc lại tôi cũng còn giận. Nhưng nó cũng chỉ thoáng chốc 1 tuần rồi lại thôi, tôi và Quí lại trở về như bình thường.

Quãng thời gian ấy đã làm chúng tôi dần trở nên gần gũi hơn. Và có lẽ tôi đã bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uvachuong