chap 1. Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 12, là năm học cuối cùng của cấp 3, cũng là khoản thời gian đẹp nhất của đời học sinh.

Tháng 8 là mùa tựu trường, là cái ngày mà ai cũng được gặp lại ngôi trường thân quen đã gắn bó với mình suốt những năm học vất vả.

Nhi là một cô học sinh cấp 3 cũng phải đến trường trong sự hụt hẫn nhẹ. Vì cô chưa muốn đi học. Cô đành phải than vãn vài câu.

" Trời trời thật luôn, hè này tớ chưa kịp đi đâu chơi cả ".

" Chưa kịp tia mấy anh trai trong lúc đi đây đi đó, tiếc thật ".

Dù là học sinh cấp 3, ở độ tuổi nào thì cô cũng biết mê trai chứ, cô cũng là con gái mà.

Đó là những lời than thở quen thuộc ta thường thấy ở quản đời học sinh mà ai cũng từng trãi qua.

Nhỏ bạn đứng kế bên nghe thế cũng đến ạ nhỏ bạn mình.

" Thôi đi cô nương, ngày nào tôi chả réo cô đi chơi, cô còn chả thèm trả lời tôi ".

" Eo ơi, mi đi chơi với người yêu mà suốt ngày rủ tôi theo, tính cho tôi thành bóng đèn hay gì ".

Nhi chề môi bắt đầu khua môi múa mép chê bai nhỏ bạn đủ kểu.

Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ khịa nhau đủ kểu, ấy vậy mà hai đứa chơi với nhau được mười mấy năm rồi ấy chứ. Từ cái thời nó thường xuyên sang nhà ăn trực mỗi khi ba mẹ nó vắng nhà,...chắc vậy.

Hai cô nữ sinh cấp 3 cứ thế cất bước vào trường trong ánh nhìn của những học sinh khác. Vì họ quá ồn.

Bước vào trường lại là cảnh tượng quen thuộc của những học sinh lớp 12. Những bạn học sinh đang sắp ghế duới sân trường chuẩn để chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu năm. Những lứa học sinh vừa mới vào, chưa biết làm gì, lớ ngớ làm theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Xung quanh sân trường là những hàng cây được trang trí bằng những dây cờ đủ sắc màu, treo liên tiếp nhau.

" Năm nay trường mình làm rộn ghê ha An ".

" Công nhận rộn thiệt, hình như năm nay là kỷ niệm 10 năm trường được thành lập mà ".

" Ừ nhỉ ".

Nhi và An vừa tám dốc vừa đi lên lớp.

" NHI VÀ AN ĐẾN RỒI À, hai cậu đến trễ nhất đó, nhanh vào đây chụp vài tấm hình đầu năm với lớp nào ".

Vừa bước vào lớp hai cô gái đã bị dọa bởi giọng nói siêu to của thằng Huy, lớp trưởng lớp 12A2.

Thằng này chỉ được cái mặt đẹp và giọng siêu to, còn lại coi như bỏ. Ở lớp ai cũng đồng lòng với câu này. Mà chả hiểu thế nào nó được cô phong làm lớp trưởng.

" Biết rồi ông tướng ".

An giật mình, buông lời đá xéo lớp trưởng, vì nó xứng đáng.

Hai cô gái bước lên bục giảng, chỗ mọi người đang lên đội hình chụp ảnh. Lại gần mới thấy, nhìn ai cũng khan khác. Đứa thì đen, đứa trắng lên, đứa tóc ngắn, tóc dài. Đặc biệt là đường nét khuôn mặt đã trở nên rõ ràng hơn.

Năm nay có lẽ là năm cuối cấp nên mọi người ai náy đều có vẻ trưởng thành hơn, vì sắp qua tuổi ngây ngô của thời học sinh. Hay có lẽ xa cách ba tháng hè, mọi người đã có nhiều thay đổi.

Cả lớp đang tạo dáng định chụp thêm vài tấm để đời, bất chợt tiếng trống trường vang lên, thông báo đến giờ làm lễ.

Đứa nào đứa náy tóan loạn gấp gút đi xuống sân trường cho kịp với các lớp khác.

Nhi mới vừa ổn định được chỗ ngồi. Có bàn tay từ đằng sau khều khều vai cô. Khiến cô giật mình, làm cô phải xoay người theo ý của chủ nhân bàn tay ấy.

" Gì vậy má, làm người ta giật mình. Sắp làm lễ rồi, ngồi yên chút đi, muốn chào hỏi thì chút nữa rồi chào ".

Một chàng cáu gắt thốt ra từ miệng cô khiến chủ nhân của bàn tay ngậm ngùi cắn chặt miệng không dám hó hé gì.

Đợi một lúc, đã thấy cô tổng phụ trách của trường bước ra, chuẩn bị làm lễ. Cô cất giọng nói trong trẻo ra lệnh điều khiển các cô cậu học sinh.

Tiếp đó là lá cờ đỏ sao vàng được đưa lên cao trong tiếng hát của học sinh.

Một khung cảnh quen thuộc của thời học sinh mà chúng ta đã trãi qua. Hình ảnh của kỷ niệm tuổi học sinh đã in đậm trong tim của chúng ta.

Phần làm lễ đã kết thúc. Đã đến lúc thầy hiệu trưởng có đôi lời giặn giò yêu thương với những học sinh thân yêu của trường.

Đây là khoản khắc mà đám học sinh được lọng hành, vì chẳng có mấy ai nghe những lời dặn dò yêu thương của thầy.

Sau những lời dặn dò yêu thương là những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị rất công phu và những vở kịch hài nhưng không hài.

Ai náy đều giương ánh mắt thưởng thức những tiết mục, nhóm thì đánh giá, nhóm cỗ vũ cho bạn mình, nhóm thì ngồi dỡn.

Cô cũng không khác gì họ, nhưng có lẽ cô học sinh cấp 3 đã quên gì đó vì mãi mê xem những tiết mục của trường. sau khi kết thúc buổi lễ, cô đã ung dung đi lên lớp để ai đó bơ vơ một mình đi theo sau.

Hết chap 1!!!!
___________________________

Truyện nhạt nhỉ, tại nó chỉ mới chap 1 hoi, nên nhạt là phải

Eheeee.

toai nghỉ là kén ng đọc vì nó khá chán   (╯︵╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro