3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sooyoung đang ngồi xem tv, cô không thể chợp mắt nổi mỗi khi ở nhà một mình. park sooyoung không phải là sợ ma hay sợ cái gì cả, mà đơn giản là do cô việc ghét ở một mình, từ nhỏ đến lớn, sooyoung luôn bám dính jimin bởi trong nhà không có ai thân thiết với cô ngoài anh ruột của mình. và phải có jimin ở nhà, cô mới có thể yên tâm chợp mắt.

anh chị em họ bên nội, sooyoung cô đều không biết ai cả, một phần là vì cô chưa gặp mặt, một phần là do cô ghét dòng họ bên nội của mình. những con người chỉ biết đến tiền và kiêu ngạo, đến cả cháu ruột của mình cũng có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ.

sooyoung nhìn đồng hồ, mười giờ rồi, giờ này chắc anh trai của cô đang trên đường về rồi nhỉ?

'ting tong'

vừa nhắc đã nghe thấy tiếng chuông, sooyoung nở nụ cười thật tươi, cho dù mang tiếng nghịch ngợm và badgirl nhưng khi ở cạnh jimin, cô lại trở thành một đứa em gái cần được bảo vệ và yêu thương. và giờ đây, sau khi jimin đi làm về mệt mỏi, cô muốn chào đón anh bằng nụ cười tươi nhất có thể. vì anh trai cô từng bảo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, anh trai sẽ không thấy mệt mỏi nữa.

cánh cửa vừa mở, ngay cái khoảnh khắc cô nhận ra người đang đứng trước mặt cô là ai thì nụ cười dường như cứng đờ và rất nhanh đã dập tắt, bởi vì giờ đây trước mặt cô không phải là park jimin mà là người cô ruột thịt và bà nội của chính cô.

sooyoung trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét, cô muốn đóng cửa không tiếp nhưng lại bị cô ruột chặn lại.

"ái chà chà! park sooyoung, sao cháu có thể làm vậy với bọn ta chứ? dù gì cũng là cháu ruột của bọn ta, cô và bà sẽ không chê cháu nghèo đâu mà."

cô ta bắt đầu nói với giọng điệu kiêu ngạo, rồi đến tiếng cười khinh thường mà sooyoung cô căm ghét nhất.

cô cố gắng dùng hết sức đóng cửa lại nhưng lại không thành, họ đẩy mạnh cửa vào khiến cô bật té, cạ vào cạnh tủ kế bên.

"mẹ kiếp, không được, bà ta mạnh hơn mình, không cản bà ta được, giờ này anh hai còn chưa về nữa."

hai người họ ngang nhiên bước vô trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên như nhà của mình. sooyoung sôi máu, họ nghĩ đây thật sự là nhà của mình chắc?

"trông nhà được đấy! này, nợ tiền ai vậy? hai anh em mày nghèo như thế, là mua hay thuê được cái nhà này đấy?"

"tôi nợ ai, thuê hay mua nhà của ai, thì liên quan gì đến người ngoài như hai người?"

sooyoung đứng lên đi ra thẳng trước mặt hai người họ khinh bỉ nói. cô vừa ngắt lời liền nắm cổ áo hai người họ, dùng sức bắt hai người họ đứng lên. nếu ai đó nói rằng cô mất dạy, không tôn trọng người lớn, thì thật xin lỗi. park sooyoung cô từ nhỏ phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét, đối với loại người như họ, họ nghĩ rằng họ xứng đáng để nhận được sự kính trọng từ cô?

"mấy người, mau cút ra khỏi nhà tôi nhanh."

"mất dạy, tao là bà của mày đấy, từ khi nào con cháu trong nhà lại ăn nói như thế với bà của mình, còn ra thể thống gì nữa?"

bà nội cô, người nảy giờ im lặng, tức giận lên tiếng.

"ha..nực cười, bà của tôi? bà mà cũng dám nhận làm bà của park sooyoung tôi?"

sooyoung tức giận, hét lớn vào mặt hai người.

"chát!"

cô đau đớn ôm lấy má của mình, nhưng dù đau như thế nào, tuyệt nhiên không rơi nước mắt, park sooyoung cô mạnh mẽ là thế, hà cớ gì phải rơi nước mắt trước mặt người ngoài, đặc biệt là họ cơ chứ?

"bà lấy cái quyền gì mà tát tôi? bà cho rằng bà còn là bà của tôi sao? haha, tôi nói cho hai người biết, kể từ cái ngày bà đuổi hai anh em tôi ra khỏi nhà, thì giữa chúng ta, vốn dĩ chẳng còn quan hệ gì nữa."

"mày.."

"mấy người đang định làm gì em gái của tôi?"

ba người họ quay ra nhìn phía cửa ra vào, park jimin hay tay siết chặt, mắt như nổi lên tia máu. anh đặt túi đồ xuống sàn, nhanh chóng tiến lại đứng chắn trước sooyoung, kiểm tra xem sooyoung có bị thương chỗ nào không, nhận thấy cánh tay cô bị trầy một đường đến mức ứa máu, park jimin còn tức điên hơn nữa.

anh quay ra nhìn hai con người kia, dùng lực đẩy hai người bọn họ ra khỏi nhà, mặc cho hai người bọn họ la hét âm ỉ, tuyệt nhiên không quan tâm đến nữa, trước khi đóng cửa, chỉ nói với họ một câu.

"mấy người, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh em tôi nữa."

nói rồi anh đóng cửa và khóa lại. park jimin quay người lại nhìn park sooyoung, nhanh chóng để cô ngồi lên sofa, kiểm tra vết thương lần nữa, đau lòng hỏi.

"tại sao lại để bị thương thế này?"

"em không sao, chỉ là sơ xuất để bị thương thôi."

"mẹ kiếp! bọn họ đánh em?"

"jimin, em không sao, không cần lo nữa, họ cũng đi rồi."

"không được, anh đi tìm họ tính sổ, mẹ kiếp, không thể để em gái anh chịu thiệt thòi như thế được."

jimin toang đứng dậy thì được cô giữ lại, cô lắc đầu, kéo anh ngồi xuống.

"bình tĩnh đi jimin, chút việc cỏn con này em chịu được, anh đừng đi gặp họ."

"sooyoung, có phải em sợ anh gặp họ, sẽ theo họ về nhà, bỏ rơi em, đúng không?"

jimin nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi. cô cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu, lí nhí nói.

"jimin, năm đó, họ chủ yếu là muốn đuổi em ra khỏi nhà, anh vì bảo vệ em nên mới bị vạ lây, nhưng em biết, họ có thể không cần em, nhưng anh là cháu đích tôn duy nhất của họ, họ nhất định cần anh. em biết, hôm nay mục đích của họ đến đây là gì, jimin, em..em sợ..jimin.."

jimin đau lòng nhìn cô gái cứ ngỡ mạnh mẽ, bây giờ đang luống cuống cố gắng giải thích, dường như nước mắt nơi cô sắp rơi luôn rồi. anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"sooyoung tin anh, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em. bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"

"vâng.."

"sau này em không cần đợi anh đến khuya thế này đâu.."

"em phải đợi anh về mới chợp mắt được."

"mà sooyoung này, lần sau trước khi mở cửa nhớ phải nhìn qua ống kính đấy nhé, đừng để việc này xảy ra nữa."

park sooyoung gật đầu, sau đó ngước lên nhìn anh, bảo

"jimin, em đói bụng."

"đúng rồi, anh có mua đồ ăn về, đợi anh đi lấy cho em, ăn xong nhớ đi ngủ sớm đấy nhé."

"sooyoung tuân chỉ."

"này, em lại coi ba cái phim cổ trang đó à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro