5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh trống rồi.

mọi người nháo nhào lên nôn nóng ra về. park sooyoung cất hết sách vở, cô cầm cặp sách nhanh chóng bước ra khỏi lớp, hôm nay cô còn một cuộc hẹn với kang seulgi khối 12 nữa. đi được nữa chừng bỗng dưng cô bị yook sungjae từ đâu chui ra ngăn cản lại. sooyoung nhíu mày, khó chịu nhìn sungjae.

"này! bỏ ra!"

"tôi không cho em đi đánh nhau."

"chuyện của tôi anh xen vào làm gì hả?!"

park sooyoung nói xong liền hất mạnh tay của cậu, vốn sungjae có đủ sức lực để ngăn cản, nhưng không biết anh suy nghĩ gì lại buông tay cô ra, để cô đi. cậu nhanh chóng lấy máy gọi cho park jimin.

"mày ở đâu?"

"sao đấy? tao đang ở phòng giáo viên."

"sooyoung ra đến chỗ hẹn rồi."

"mày ra đó ngăn trước, tao ra sau ngay!"

đoạn cúp máy, anh nhanh chóng ra phía sau sân trường, trận này dường như được hai bên giấu kín, chỉ có những người bạn thân đi theo, những học sinh trong trường đều không hề hay biết. nếu chuyện này lên đến tai thầy giám thị hay thầy hiệu trưởng, sungjae cậu cũng không dám chắc rằng hình phạt dành cho họ có phải là những bản kiểm điểm thông thường hay không. 

thế vì sao lúc này cậu không ngăn cô lại?

vì muốn cô bị phạt à? chẳng phải cô luôn cãi nhau chí chóe với cậu sao, nếu sooyoung bị phạt thì cậu cũng là một trong những người cảm thấy vui vẻ. 

nhưng mà lý do vốn không phải là vậy, lúc đấy nếu sungjae dùng sức giữ cô lại thì sooyoung sẽ bị đau. 

và cậu thì không đành lòng với điều đó.

. . .

park sooyoung đi ra phía sau trường, đã thấy kang seulgi đứng ở đấy đợi. nếu không phải tên yook sungjae ngăn cản thì có lẽ người đến trước là cô rồi. park sooyoung bực dọc đi đến, kang seulgi liếc nhìn, khoanh tay mỉa mai park sooyoung:

"ái chà chà! queenka không ngờ đến trễ cơ đấy? seulgi tôi lại còn tưởng hậu bối không dám đến đấy!"

giọng điệu đầy mỉa mai đấy của kang seulgi vốn dĩ sooyoung không để tâm lắm, cô biết cô ta chỉ đang muốn chọc điên cô, và sooyoung chắc chắn sẽ không để cô ta được toại nguyện.

"sooyoung tôi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời, không nhiều lời nữa, bắt đầu đi."

"được thôi! chúng ta bắt đầu đi, xem ai là người thua cuộc."

vừa dứt lời, park sooyoung liền lao đến túm lấy tóc của seulgi, tay cô nhanh chóng đấm vào bả vai của nhỏ, seulgi liền nhanh nhẹn dùng chân đá vô bụng của park sooyoung, tay còn lại thì đẩy cô ra.

cả hai có sức lực ngang nhau, khó có thể phân thắng bại trong phút chốc, và lần này, họ còn vì cả lòng tự trọng của cả hai, nên dùng hết sức lực mà đánh.

hơn hai mươi phút, vốn dĩ sooyoung đang trên cơ thì bỗng nhiên seulgi lợi dụng sơ hở đá vào bụng cô một lần nữa, vì bất cẩn, cả cơ thể park sooyoung không thể chịu được lực đẩy từ seulgi nên đập mạnh vào cái tường gần đó, người cô bắt đầu trở nên đau đớn. cô cắn răng đứng dậy, không được thua. chính cô là người hẹn ra sao cô có thể thua chứ. nhìn bàn tay rướm máu và cơ thể đầy thương tích của sooyoung, seulgi bỗng nhíu mày.

"cô chịu thua đi, sao phải làm khổ thân mình chứ? là con gái để lại sẹo là không được đâu, sooyoung nếu đánh tiếp e là cô không chịu nỗi đâu, dù sao thì seulgi tôi đã học võ từ nhỏ, có căn bản đàng hoàng, còn cô.."

"chị là đang xem thường tôi?"

chết tiệt, con nhỏ đáng ghét, seulgi bực dọc im lặng khi bị sooyoung cắt ngang. chẳng phải là nhỏ lo lắng cho cô nên mới nói vậy sao? thế mà cô ta lại nghĩ nhỏ xem thường cô đấy, đúng là lấy oán báo ơn.

park sooyoung mặc kệ lời nói của kang seulgi, cô đứng dậy. để lại sẹo thì có sao? cô không muốn chính lòng tự tôn của mình bị sụp đổ.

"bà chị này lắm lời thật đấy, tiếp tục đi."

nghe thấy lời nói của park sooyoung, kang seulgi kinh ngạc, một lần nữa nhíu mày.

"này là cô nói đấy nhé!"

nói xong, nhỏ liền đánh vô bả vai của park sooyoung, lên gối. park sooyoung dùng hai tay ấn mạnh vô bả vai của kang seulgi đè nhỏ nằm xuống đất, còn bản thân mình thì nằm trên người nhỏ.

ai ngờ sooyoung chưa kịp làm gì, đã bị kang seulgi đưa tay lên nắm tóc kéo ra phía sau. tình thế đảo ngược lại, seulgi lúc này đang đè sooyoung xuống, một tay nắm chặt tóc cô, còn một tay đưa lên cao hạ cái tát xuống gương mặt được nhiều đứa con trai trong trường yêu thích.

đúng lúc đó yook sungjae và park jimin đến. từ xa, jimin đã nhìn thấy em gái mình bị đánh đến te tua rồi. là một học sinh chuyên lên phòng giám thị vì gây sự đánh nhau, jimin hiểu rõ quy luật của những trận đánh giữa bọn cấp ba bọn họ. 

rằng, dù thế nào đi nữa, một khi hai bên chấp nhận thách đấu, thì trừ khi hai người trong cuộc dừng lại, người ngoài không liên quan không được vào can. nếu không, người được giúp đỡ sẽ lập tức thua cuộc.

có lẽ nhiều người sẽ bảo họ màu mè lắm chuyện khi đặt ra mấy cái luật lệ này, khi mà học sinh cấp ba thì cần gì khắc nghiệt đến thế, nhưng ở jeonggu highschool, thì đây là quy luật ngầm dành cho mấy học sinh quen mặt với những chuyện đánh nhau.

nhưng jimin cậu là không đành lòng nhìn sooyoung mình đầy thương tích như thế, cái danh queenka rách nát đó thì sao chứ? em gái cậu quan trọng hơn nhiều.

jimin toang chạy lại, dùng tay đẩy mạnh seulgi ra, đỡ em gái mình dậy. sungjae cũng chạy lại sau jimin, đến xem sooyoung thế nào, còn chưa kịp nhìn sooyoung, đã thấy park jimin hùng hổ tiến về phía của kang seulgi đang ngồi bệch dưới đất.

seulgi thấy park jimin đi về phía mình thì vội vàng đứng dậy, tay hơi xoa xoa bên bả vai vừa bị đẩy mạnh, sức của tên này đúng là trâu chó quá rồi!

"jimin, mày định-"

sungjae chưa kịp nói hết câu, jimin đã nắm lấy cổ áo seulgi, không chút thương tiếc mà đẩy mạnh vào tường. lưng của kang seulgi bị đập vào tường một cách đau đớn, tưởng chừng như còn đau hơn sooyoung lúc nãy.

"thằng này biết là sooyoung chính là người hẹn, nhưng park jimin trước giờ không biết nói lý, chỉ thích đánh nhau và bênh người nhà thôi. tiếc rằng tiểu thư kang đụng trúng người nhà của tôi rồi."

jimin vừa lạnh lùng vừa bỡn cợt, ánh mắt nhìn seulgi không chút gì gọi là dịu dàng hay ấm áp. kang seulgi đứng đờ ra, trong phút chốc bị cứng họng, không đáp trả gì cả.

nhớ lại lúc nãy sooyoung ăn một cái tát từ cô, jimin càng tiến lại gần seulgi, trong khi cô đã ép sát vào tường, cắn răng chịu đau, không lên tiếng. lưng của cô, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi rồi. park jimin một tay giữ cổ áo seulgi, một tay giơ lên định trả lại cho cô ta một cái tát.

nhìn thấy jimin như vậy, kang seulgi biết chắc chắn hắn sẽ không nhẹ tay dù mình là nữ, nhưng cô lại  không đẩy ra, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập tới.

"park jimin, mày dừng lại đi!"

jimin nhìn yook sungjae đã từ đâu tới giữ chặt cánh tay mình không cho đánh kang seulgi. định hất tay sungjae ra thì park jimin lại nghe được giọng một giọng nói quen thuộc, nay lại mệt mỏi và khản đặc.

"jimin, đủ rồi!"

buông cổ áo kang seulgi ra, jimin không quên lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh như cảnh cáo lần sau đừng có mà đụng đến em gái anh nữa.

seulgi thẫn thờ nhìn park jimin, thấy cái lườm đáng sợ kia dành cho mình thì không khỏi rùng mình. nhưng mà, không chỉ rùng mình..còn có một cảm giác gì đó rất lạ. chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy, một cảm giác rất lạ lẫm đến từ trái tim.

và dường như, là vì park jimin.

jimin và sungjae nhanh chóng chạy lại chỗ sooyoung. nhìn môi cô rướm máu và cơ thể đầy vết thương, không hiểu sao, yook sungjae lại dâng lên trong lòng một cảm giác gì đấy khó thể tả được

một cảm giác xót xa đến lạ.

cậu vừa đỡ sooyoung đứng dậy, jimin liền mắng cô một trận xối xả, và cậu - người đang đỡ để em đứng vững cũng vô cớ chịu trận nghe chửi chung. sooyoung bĩu môi, cuối đầu, im lặng nghe jimin xả một tràng dài nào là anh ấy lo lắng thế nào, ảnh hưởng bản thân mình thế kia, từ trước đến này, thật sự là sooyoung cô nghe đi nghe lại đến thuộc rồi.. 

hình như tên đáng ghét yook sungjae đang nhìn cô nhỉ? a a cậu ta còn cười nữa kia!! này này nhé, dù anh đang đỡ tôi nhưng nếu tôi muốn thì chúng ta có thể đánh nhau một trận ra hồn đấy nhé!!

yook sungjae dường như không nghe được tiếng lòng đang gào thét của em, chỉ biết là, cơ thể hai người bọn họ đang chạm sát vào nhau, và biết là

tim anh đập nhanh đến lạ thường. 

sooyoung dường như không chịu nổi nữa, cầu xin jimin dừng lại, jimin cũng không đành lòng nhìn em bị thương thế kia, nên dừng lại, vốn định đưa sooyoung về nhà rồi trị thương. nhưng sooyoung lại không hiểu ý jimin, cô bước đến gần chỗ seulgi - khi mà nhỏ đã ngồi bệt xuống đất, vẫn chưa thể lấy lại tin thần, và sooyoung như ảo giác, cô dường như thấy mặt seulgi đang đỏ ửng lên? 

đến lúc cô đứng trước mặt đối diện với kang seulgi thì nhỏ mới có thể lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn sooyoung, lại thấy cánh tay của sooyoung giơ ra, ý nói rằng muốn cô đứng dậy.

kang seulgi nghi hoặc, nhưng tay lại giơ ra, mượn sức để đứng lên, đối diện với sooyoung, và cả jimin nữa. 

"tôi thua rồi, từ giờ queenka của jeonggu là kang seulgi chị."

nói xong cô liền quay đi lại nghe được tiếng seulgi cất lên.

"bây giờ tôi không thích làm queenka nữa, cô cứ nhận cái danh đó tiếp đi, hậu bối."

hai từ hậu bối của nhỏ, được nói nhỏ vô cùng, như là thì thầm với chính bản thân mình vậy. bỗng dưng seulgi nhận ra, suốt thời gian qua tại sao mình lại đi gây chuyện với một đứa, vốn dĩ nhỏ hơn mình tận một tuổi? haiz, kang seulgi ơi là kang seulgi, mày làm như vậy thì chẳng khác gì trò cười rồi? 

cùng lúc đó, sooyoung dừng lại, như đang cố tiêu hóa những lời mà cô tiểu thư vốn chảnh chọe, hống hách kia vừa nói. cô quay đầu lại, đã thấy seulgi đang đi về hướng ngược lại của bản thân mình, ánh hoàng hôn buông xuống, phủ nắng chiều lên cả cơ thể đầy thương tích cô tiểu thư nhà họ kang, như rũ bỏ tất cả kiêu sa thường có, kang seulgi hôm nay, cô đơn đến lạ, nhưng lại khiến sooyoung như chói mắt khi nhìn đến. cô mỉm cười, không để tâm mà quay đi, bước về phía jimin và sungjae. 

có lẽ từ giờ, kang seulgi sẽ không gây chuyện với cô nữa đâu, nhỉ?

"sooyoung, về thôi."

"vâng vâng, anh trai lắm lời thật đấy!"

"mà chân em bị thương vậy đi nổi không đấy?"

"em ổn-"

"này, yook sungjae anh làm cái gì vậy hả, bỏ tôi xuống đi!!! yah cái tên chết tiệt này!"

"ồn ào quá, tôi cõng em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro