Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Câu chuyện thiếu niên năm ấy
Tác giả: Alair
___________

Hôm nay là ngày tôi đi nộp hồ sơ xin nhập học ở một ngôi trường trên huyện. Tôi đi cùng bạn cùng bàn cấp hai của mình, nó là một thằng con trai. Mọi người đều khen nó đẹp trai, trắng trẻo nhưng mà tôi thấy nó thần kinh nhiều hơn.

Vốn dĩ cũng không có phương tiện di chuyển nên việc nó "ngỏ lời" muốn đèo tôi đi khiến tôi không thể đồng ý hơn. Mới sáng sớm ra, nó đã bấm còi inh ỏi trước cổng nhà, làm tôi bị ánh mắt kì lạ của mấy bà cô hàng xóm nhìn chòng chọc khiến tôi run rẩy theo. Và thế là tôi mắng nó một trận. Nó cười hì hì, chiếc răng khểnh lộ ra và trên má chúm chím chiếc núm đồng tiền khiến tôi hơi sững sờ.

Chả biết từ khi nào đứa con ngu ngốc này của tôi lại trở nên xinh đẹp như vậy cơ chứ? Tôi nhất định sẽ kiếm cho nó tấm chồng tốt. Tôi đã tự nhủ như vậy. Nhưng trước khi gả con đi thì tôi vẫn cần chấn chỉnh lại sự ngu ngốc của nó, nếu không nó sẽ bị nhà chồng đá đít.

Tôi tát vào đầu cái tên đang lắc lư trước mặt:

"Mẹ bố mày, có đi đứng cẩn thận không hả? Ai dạy mày đánh võng hả? Ngã chết tao thì sao?"

"Hả? Tao tự học đấy! Thấy xịn không? Để tao lượn qua chiếc xe tải kia cho mày xem." Dương nói rồi chỉ tay vào chiếc xe tải bảy sắc cầu vồng trước mặt.

"Đệch, mày khùng à? Tao vẫn còn yêu đời lắm. Mày muốn chết thì tự đi chết một mình đi, thả tao xuống!" Tôi thực sự sợ hãi rồi, thằng con trai của tôi bệnh càng ngày càng nặng.

"Được rồi, không chết được đâu, tay lái tao chắc chắn lắm."

"Mẹ mày nói mà mày không hiểu hả con? Mày như thế thì không lấy được chồng đâu." Tôi khóc không ra nước mắt, lắc tay áo nó liên tục.

"Tao lấy vợ, không lấy chồng nhé."

"Mày cũng không lấy được vợ luôn."

"Tại sao?" Dương thắc mắc, nó hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ha, tại vì mày đi nguy hiểm vãi shit. Đến đi xe còn không cho người khác cảm giác an toàn thì đếch ai yêu mày đâu nhé." Tôi bật chế độ đạo lý, giảng giải cho thằng con ngu ngốc hiểu.

"Ồ, thế hả?"

"Ừ, thế đó."

Dương cũng không nói gì nữa, nó bỗng im re. Tôi thì cũng không để ý lắm. Gió mùa hạ thổi lướt qua gò má tôi, những sợi tóc bay nhẹ nhàng trong gió. Chúng tôi đi qua một cánh đồng bát ngát, một màu xanh trải dài trong mắt tôi.

"Ê, đẹp quá mày nhỉ?"

"Ừ."

Nếu lúc đó tôi quay lại nhìn cậu ấy, có lẽ tôi đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó của cậu. Ánh mắt sáng và đầy yêu thương.

__________

Xe dừng ở trước cổng trường, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống và giang hai tay rộng lớn.

"Cấp ba xinh đẹp của chị ơi, chị đến rồi đâyyy!"

Mấy bạn học sinh khác giật mình, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt nào đó rất khó diễn tả. Thế là Dương phải tiến lên lôi tôi đi.

"Mày bớt ngáo dùm tao cái. Trông thiểu năng lắm."

"Hơ hơ, kệ tao đi."

Tôi tách khỏi nó, tung tăng chạy vào trong trường còn Dương thì lẽo đẽo theo sau, nó cầm ba lô của tôi và của nó. Tôi cảm thấy nó giống như một tên hầu cận của tiểu thư là tôi và trong lòng lại vui vẻ hơn một chút.

Tôi đi dọc theo con đường trồng nhiều hoa lá của trường, rồi lượn qua một chiếc đài phun nước to khủng. Tôi chạy đến quầy đăng kí, ở đó có một vài giáo viên và một ít bạn học sinh khác. Chắc tại tụi tôi đi sớm quá nên không có nhiều người.

Dương lững thững bước đến chỗ tôi, nó mở cặp sách của tôi ra và đưa tôi hồ sơ.

"Ê mày, bạn nam kia đẹp trai vãi." Tôi vừa đưa cho cô giáo tập hồ sơ, vừa nói nhỏ với nó.

"Em ghi số điện thoại với họ tên vào đây cho cô nhé." Cô giáo nói nhẹ.

"Vâng."

Dương nhíu nhíu mày, nó cũng cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Thằng nào?"

Tôi thấy tai hơi buồn buồn, mùi hương trên người nó khẽ thoảng qua. Đậu, không biết tên này dùng nước hoa hay bột giặt gì mà thơm vãi. Mùa hạ nóng nực mà người nó không hề đổ mồ hôi hay có mùi khó chịu. Điểm này tôi ưu ái chấm cho nó con 10.

"Cái bạn mà mặc một cây đen kìa, style ngầu quá, đúng gu tao luôn."

"Mày thích người ngầu ngầu á?"

"Ừ." Tôi nộp lại giấy cho cô giáo rồi đứng dậy. Dương ngồi xuống, đưa hồ sơ cho cô giáo rồi cũng cặm cụi viết tên.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Đoạn nó viết xong, tôi kéo nó hỏi nhỏ.

"Ủa boy? Tao tưởng mày đăng ký học chuyên cơ mà?"

"Không." Dương mặt tỉnh bơ đáp. "Tao không thi chuyên nữa."

"Hả? Tại sao? Mày học giỏi vãi shit mà không thi chuyên á?"

"Nhà tao nghèo." Nó lườm tôi một cái. Rồi cầm ba lô và đi thẳng.

Tôi lẩm bẩm trong miệng:

"Tự dưng hết thiểu năng hả?"

"Ê, Dương." Tôi chạy theo, kéo nó lại.

"Sao?" Dương nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tôi không hiểu nó khó chịu ở đâu luôn.

"Phải đi thăm quan trường trước đã chứ, tiện thể xin infor của bạn nam kia nữa. Nhanh lên, kẻo người ta đi mất."

"Không đi. Tên đó nhìn như đàn bà ý, tóc tai gì dài che kín mắt. Đi còn dẹo nữa."

"...ờ, cũng hơi có vấn đề. Nếu mà là gay thì nhường mày vậy."

"Không, tao thẳng."

"Haha, mày thẳng như cái cây kia đúng không?" Tôi chỉ tay vào cái cây thông phía trước. Chắc tại nó cao quá nên thân cây có phần hơi cong.

Nó xị mặt ra, hầm hầm bỏ đi. Tôi cười tủm tỉm, đi đằng sau nó. Gió hạ lại thổi lên, tán cây xanh xì xào, những chiếc lá rơi nhẹ xuống. Nắng chiếu qua hàng cây, bóng cậu trải dài trên mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro