Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học lớn có một cô bé chừng 5-6 tuổi đang đứng trên bục giảng kế bên cô bé có một cô giáo trẻ đang viết tên cô bé lên bảng đen.

Cô bé nhỏ có một khuôn mặt trái xoan phấn nộn trắng trẻo đáng yêu. Trên khuôn đó có đôi mắt to tròn như ngấn nước mùa thu linh động, chiếc mũi nhỏ xíu hơi hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, hai má cũng hơi hồng lên, với chiếc môi anh đào chúm chím đỏ nhuận tự nhiên kết hợp với chiếc đầm công chúa màu trắng hồng và búi tóc na tra ở giữa hai búi tóc có một cái vương miện. Trông cô bé như một cô công chúa nhỏ lạc vào một căn phòng lạ lẫm vậy.

Rồi đột nhiên cô công chúa ấy cất giọng nói như tiếng chim hoạ mi đang hót của cô ấy lên làm bao nhiêu người ngây ngất.
"Chào các bạn mình là Cung Ái Nhi."
"Cung trong cung trăng, Ái trong ái tình, còn Nhi là nho nhỏ.Ba mẹ đặt tên này cho mình ý là muốn nói là mình là tình yêu nhỏ trong cung trăng của riêng họ. Cá bạn có thể gọi mình là Ái Ái, Tiểu Ái hoặc Ái Nhi thôi cũng được."
"Mong các bạn từ nay về sau sẽ giúp đỡ minh." Cung Ái Nhi lúc 6 tuổi.

"Chào các bạn mình tên là Cung Ái Nhi các bạn có thể gọi mình là Ái Ái, Tiểu Ái hoặc Ái Nhi cũng được. Mong các bạn có thể giúp đỡ mình trong quá trình học nhiều hơn." Cung Ái Nhi lúc 9 tuổi.

"Chào cả lớp tôi là Cung Ái Nhi. Mong các ban giúp đỡ."
"Đó là tất cả hay sao." Cô giáo mới nói.
"Vâng." Cung Ái Nhi lúc 14 tuổi.

Tôi là Cung Ái Nhi và tôi sắp sửa chuyển tới trường mới. Quả nhiên, tôi phải chuyển tới một lần nữa.

Trong căn phòng trang trí theo kiểu đơn giản với hai tông máu lam trắng Cung Ái Nhi đang ngồi trên giường và thu xếp hành lí.
Vừa đi ra trước cổng nhà thì tôi nghe tiếng mẹ truyền từ phía sau tới.
"Tiểu Ái, con có cần mẹ đưa tới nhà dì hay không."
"Dạ không cần đâu mẹ, con và thím Trương, có thể đón taxi được mà."

Đến năm 16 tuổi, tôi lại chuyển trường thêm lần nữa...

Những cơn gió đang thi nhau lượn sóng trên bầu trời, những chiếc lá rơi cuốn theo nó một cách vô định như một sự trói buộc vĩnh hằng. Và sự tự do của tôi cũng như nó bị trói buộc mãi mãi.

Tôi chỉ biết đâm đầu vào học, học và học. Tôi học những thứ mà ba mẹ tôi mong muốn. Đó là sự hoàn hảo. Từ nhỏ tôi được sống chung với bà ngoại. Bà là một bà lão có gương mặt phúc hậu. Lúc trẻ bà là một nhạc sư nổi tiếng khắp nơi.

Đến nay cũng vậy, không ai trong giới nghệ thuật là không biết vị nhạc sư vang danh một thời này. Nhạc sư Đông Phương Viên Viên, người biết chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống như cổ cầm, tì bà, đàn tranh, hồ cầm...Và bà đã dạy cho tôi những gì bà biết.

Dù tôi cố gắng tới đâu, hoàn hảo tới mức nào, thì tôi vẫn thì tôi vẫn là người qua đường trong các cuộc hành trình.

Thành phố mới, trường mới, và những người bạn mới. Cuối cùng và mãi mãi hay còn điều gì đang chờ đợi.

Thời gian đối với tôi trôi qua thật chậm rãi...Và tôi mãi mãi bị kẹt lại trong sự mệt mỏi và khờ dại, không thể nào đối diện với sự cô đơn như bây giờ...Chẳng còn lí do để đấu tranh.

Cho đến khi sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của tôi. Tôi đã tin rằng sẽ có một chàng trai giống như vậy. Người đã tồn tại như ánh sáng soi lối cho tâm hồn của tôi. Vì nó tôi đã vứt bỏ quá khứ đằng sau.

Em muốn bước đi cùng anh:" Em thích anh".


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro