Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roger và Ruby

"Ruby ơi, xuống đây đi con"

Nghe tiếng gọi của bố, tôi tức tốc lấy chiếc áo choàng đỏ mà chạy xuống thật nhanh. 

Tôi là Ruby, một cô bé tóc vàng óng và thường mang chiếc áo choàng đỏ, bởi vậy, nhiều người gọi tôi là "Cô bé choàng khăn đỏ". Nghe cứ như truyện cổ tích, nhưng tôi không hiền lành như cô bé trong truyện cổ tích kia, tôi là con gái của một thợ săn tài giỏi, ông ấy cũng là bố của tôi, Roger.

"Đây này, món con thích nhất nhé!"

"Cám ơn bố"

Bố tôi rất thương tôi, luôn chăm sóc cho tôi từ khi mẹ tôi mất. Gần như ông ấy thương tôi nhất trên đời, và tôi cũng thế. Nhưng có một điều, ông ấy chỉ có thể nấu những món tôi thích thôi, và hầu hết, mọi việc nhà đều do tôi làm. Dù mệt mỏi thật, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc với bố.

Nhưng cho đến một ngày, một bầy sói đến tấn công làng của tôi. Tôi, bố tôi và không ít nhóm thợ săn khác cố gắng chống chọi lại chúng. Nhưng kết cục, rất nhiều người đã chết, chỉ còn lại tôi và bố tôi. Tay nắm chặt cây lưỡi hái, tôi lại càng trở nên sợ hãi, nhưng cũng có một chút giận dữ. Bọn sói vẫn không tha thứ, chúng vẫn nhào vào và tấn công chúng tôi. Tôi với bố tôi cố gắng chống lại chúng, những con sói chết dần, tôi cũng dần trở nên kiệt sức.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hú của sói.

Nhưng nó...lại rất đáng sợ.

Bọn sói gần như chết sạch, thì bỗng nhiên có một con sói rất lớn, nhào vào bố tôi. Lúc đó tôi rất hoảng, tôi định chạy ra đó thì lại bị một con sói khác ngăn lại. Nó không như những con sói kia, mắt nó đỏ rực, nó còn to hơn cả con sói đã nhào vào bố tôi. Nó đẩy tôi ra xa, nó cũng không dừng ở đó, nó tiếp tục đuổi theo tôi.

"Chạy không được, đành phải liều vậy!"

Tôi tự nhủ, rồi xông vào con sói kia.

Con sói đó rất mạnh, dù tôi bị thương rất nặng, nó còn chả có vết xước nào. Nhưng con sói đó, trông nó quen lắm.

Chẳng lẽ nó là...

"Ruby, cố lên."

Bố tôi la lên, tôi nghe rất rõ, bố tôi và tôi là những thợ săn không bao giờ chịu khuất phục, dù chúng mạnh đến mức nào. Lấy lại can đảm, tôi tiếp tục nhào vào con sói kia. Nó không hề nương tay, liền lấy vuốt mà cào một phát lên mắt phải của tôi. Tôi đau đớn, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc, nó thậm chí còn làm cơn giận của tôi dữ dội hơn. 

Tôi bắt đầu điên lên, lao vào con sói kia một lần nữa, nhưng lần này tôi lại thắng thế. Tôi dùng lưỡi hái mà chặt mất chân nó. Nó ngã xuống, nhân lúc đó, tôi lấy lưỡi hái mà chém nó mất cả đầu. Con sói đó chết dần, nhưng ánh mắt đỏ rực kia vẫn nhìn tôi trông rất kinh khủng. Chưa hết, nó còn nở một nụ cười ác chí.

Tôi trở về với bố tôi, ông ấy cũng đã đánh bại được con sói to lúc nãy, nhưng ông ấy cũng bị thương nặng.

"Ruby, con không sao chứ?"

Ông ấy lo cho tôi, lo rất nhiều, nhất là khi tôi chiến đấu với con sói gian ác kia.

"Con không sao rồi, bố ạ."

Tôi đáp lại ông ấy. 

Sau đó, ông lại ôm lấy tôi, hai hàng lệ cũng tuôn ra.

"May quá, con không sao."

Tôi cùng ông về nhà, băng bó vết thương đang chảy máu kia.

Nhưng tôi vẫn thấy bất an, nhất là khi nhớ lại cái ánh nhìn và nụ cười của con sói lúc nãy.

"Chẳng lẽ...có chuyện không may sắp xảy ra với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro