Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm" ,sau đó thì hai người cùng nói chuyện , vừa nói chuyện Hạ Di sắp xếp đồ đạc của mình. " Này Di Di cậu đi thăm quan trường chưa? tớ dắt cậu đi " Tiểu Yên lên tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Di soạn đồ . Hạ Di liền nhìn Tiểu Yên bảo "Chưa nữa , nhưng tớ chưa soạn đồ xong " nói xong Tiểu Yên đứng dậy hai tay đặt đồ từ tay Di Di để xuống bàn " Thôi, để lát rồi sếp , đi thôi "nói xong Tiểu Yên kéo Di Di đi ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó tại 1 sân bay quốc tế Bắc Kinh. 1 Chàng trai trẻ cao ráo bước ra từ cổng sân bay , với 1 cái sơ mi trắng của Gucci, 1 chiếc quần Louis Vuitton, 1 đôi giày của Balenciaga hiếm , với 1 chiếc kính gucci vô cùng thời thượng khi cậu bước ra ngoài tất cả ánh mắt dồn về phía cậu . Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước đến " Chào, thiếu gia chúng tôi có nhiệm vụ đưa cậu về" . " Được thôi " nói xong câu kéo vali đi xe cậu leo lên xe lăn bánh về nhà. Vừa đến nhà, nhà cậu là 1 căn vila lớn . Một người phụ nữ chạy ra " Thiên Thiên à " vừa ôm cậu vừa nói "Mẹ à , con về rùi không sao , bố đâu ?" Nở 1 nụ cười tỏa nắng, " Bố ở trong thư phòng ấy, mau đi gặp bố đi ông ấy đợi lâu rồi" , "Vậy con đi nhé " ," ừm , Thím Trương mau mang vali vào nhà cho thiên thiên đi " , bà hối hả nói,"Dạ , bà chủ".
Đến thư phòng, Dương Thiên lịch sự gõ của ,một tiếng trong phòng ," Vào đi "
cậu bước vào ngồi vào chiếc ghế đối diện bố mình " Chào bố " cậu mở lời trước ," Con biết tại sao bố lại kêu con về sớm không ? "," Vì bố thích "," Hỗn láo, bố kêu con về đây chính là để sửa cái tính này của con " . Dương Thiên nhếnh môi cười 1 cách gian tà " Được thôi , vậy con định cho học Đại Học Bắc Kinh à" , "Bố khi nào nói cho con học Bắc Kinh ", "Hửm" cậu khá ngạc nhiên ," Bố muốn cho con học trường Du Tây ", Dương Thiên không nói gì lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần , tìm trường Du Tây sau 2 phút . Dương Thiên quay đi " Được thôi " cậu đứng lên quay lưng đi bố cậu chưa kịp vui thì lại nói thêm " Nhưng đó là bố học chứ không phải con ", bố Dương Thiên tức đến mắt gần như đỏ "Mày mau quay lại " , Dương Thiên bước đi không chút sợ hãi trong đầu cậu không phải cậu chê trường không tốt nhưng không có trường nào chỉ có 589 học sinh nhưng giá thì cũng chấp nhận đối với gia cảnh bình thường. Vừa đi tới thang máy mẹ cậu đi từ phòng ra( vì phòng đối diện thang máy nhé :) . " Con lại làm gì bố con " . "Không có gì đâu mẹ , con đi nhá " Vừa quay lưng nhìn mẹ chào tạm biệt vừa cậu đi lùi về phía thang máy. Dương Thiên đi đến hầm xe có rất nhiều loại xe , nhưng toàn là hãng đắt tiền , Dương Thiên cho một chiếc Bugati, cậu léo lên và đi kiếm 1 người.
" Di Di, mệt quá nãy giờ chúng ta thăm quan như vậy đủ rồi " Tiểu Yên nhìn Di Di, " Không phải nãy giờ là cậu dắt tớ đi sao, được rồi qua kia ngổi chỉ vào cái ghế đá kê bên sân bóng đá ." Mà cậu khác nước không " Tiểu Yên lên tiếng , " Ừm , cũng khác hay để tớ đi mua , mà chỗ bán nước ở đâu ? " "Có 1 chỗ là ở cantin và 1 chỗ ở ngoài trường nhưng hôm nay cantin đóng cửa , tớ cùng cậu đi ra ngoài ", Thôi ở đây đi tớ đi mua cho " Di Di đứng lên quay lưng đi về phía cổng trường khá là xa.
Chiếc xe của Dương Thiên tạm dựng lại . Dương Thiên lấy chiếc điện thoại trong túi gọi điện thoại cho 1 người " Alo , Minh Tú cậu đến chưa " Minh Tú nhanh đáp trả " Sorry , tôi có việc lên trường gấp ,hay cậu tới trường tôi đi "
," Được, cậu học trường gì ? Hửm" , " Đại học Du Tây từ chỗ hẹn đến trường tôi cũng gần " ,trong đầu ồ cậu ấy học trường đó à, ừm coi như vào xem thử, " Ừ, tắt đây" , lại phải tra đường , Vài phút sau cậu đã lái xe vào bãi đổ vừa bước ra cậu được rất nhiều người chú ý đến Dương Thiên , vì đợi lâu nên đi tìm Hạ Di , đúng lúc Hạ Di đi vào thấy Tiểu Yên đi đâu cậu liền chạy theo chạy là sao chạy về phía Dương Thiên , kết quá mất đà tặng cho Dương Thiên hai ly nước ngọt ướt hết cả mặt áo trước vì lực khá mạnh mém tí cả hai người ngả xuống đất nhưng Dương Thiên phạn xạ rất nhanh chống chân quay người , một tay để trong túi một tay đỡ người Hạ Di. Một phút sau , Hạ Di nhanh chống bậc ra khỏi cánh tay của Dương Thiên .Hai mắt cô nhìn vào chiếc áo kia , khuôn mặt hoảng hốt mở miệng " Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý , do " chưa kịp nói cánh tay của Dương Thiên đưa ra, ý kêu cô im lặng . Lúc này , Minh Tú kịp đến cậu liền tháo chiếc quá sơ mi ở ngoài đưa cho Dương Thiên " Cảm ơn , cô định xử lí sao đây, tôi nghĩ cô không cần đeo kính nữa đâu vì đeo cô cũng không thấy đường " vừa lấy chiếc áo trên tay, tay kia gỡ kính ánh mắt nhìn Hạ Di một cô gái ăn mặc bình thường mái tóc thắt 2 bím nhìn thật quê mùa ,Hạ Di cuối đầu "Xin lỗi , nhưng tôi không cố ý , cậu có cần nói câu đó không " nói xong liền ngước mặt lên nhìn ," Được cứ cho tôi nó sai , cô giải quyết sao đây" ánh mắt chẳng có 1 chút thiện cảm , " Để tôi đền cho cậu, không thì tôi đền " nói xong ánh mắt không nhìn về phía Dương Thiên nữa mà chuyển sang nhìn mọi người vì lúc này khá nhiều người xung quanh , Dương Thiên di chuyển đến gần Hạ Di nói nhỏ vào tai cô " Sợ cô đền nổi " rồi bước đi , Minh Tú đi phía sau . Hạ Di đang định hình chuyện gì vừa sảy ra tên khốn đó bị gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤❤❤