Chiến binh cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tình cờ tìm được cuốn sách này ở phòng khách và quyết định đọc nó khi chờ quyển Harry Potter về.

Phải nói rằng đọc những chương đầu tiên, tôi đã biết tại sao cuốn sách này lại là hiện tượng toàn Indonesia. Cuốn sách kể về tuổi thơ của cậu bé Ikal - nghèo đến nỗi không có mùng tơi để mà rớt. Trong ngày đầu tiên đến trường, ngôi trường của cậu đang bị đối diện với cảnh bị đóng cửa vì thiếu 1 học sinh. Nhưng sự xuất hiện của Harun - cậu bé thiểu năng trí tuệ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 10 học sinh nghèo khó.

Tôi thật sự ấn tượng với tất cả các nhân vật. Từ 2 người lớn nhất trong trường là thầy Harfan và cô Mus, họ thực sự là 2 con người truyền cảm hứng học tập cho những đứa trẻ nghèo khổ kia. Với những phương châm giáo dục mới lạ của thầy Harfan: "... học thức thể hiện lòng tự trọng, rằng giáo dục thể hiện lòng sùng kính đối với đấng tạo hóa, rằng học tập không phải lúc nào cũng buộc chặt với những mục tiêu như lấy được bằng cấp hay giàu có. Học tập là cao quý, là ca tụng nhân bản, là niềm vui khi được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh ". Khi đọc đến đây, tôi cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Thực ra tôi coi việc học là thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi cái nghèo. Tôi không đi được những đất nước xa hoa ở châu Mỹ, Châu Âu, nên tôi chọn ngành ngôn ngữ Trung để có thể đi du học như bao bạn bè ' ở tầng lớp thượng lưu '. Nhưng khi đọc đến đoạn đó, tôi nhận ra mình thật may mắn biết bao khi được tiếp cận tri thức, và đặc biệt hơn cả là có ước mơ.

Nói đến các nhân vật học sinh, tôi ấn tượng nhất với Ikal, Lintang, Mahar và Kucai. Ikal sau này mới thật sự tỏa sáng, trở thành con người mà cậu ta hằng hướng tới.
Còn Lintang, có quá nhiều điều để nói về ' con người vĩ đại ' - như Ikal nói. Lintang là 1 thần đồng hiếm có, ở độ tuổi của học sinh cấp 2, cấp 3, cậu đã có tri thức uyên bác có thể đánh bại những người có nhiều bằng cấp danh giá; ngoài ra cậu còn là người khiến 11 đứa bạn có những giấc mơ cao cả. Nhưng cậu ấy không phải con người kiêu căng, hợm hĩnh, không hề lấy tri thức ra để thể hiện mình ( như Ikal nói là chả đóng góp được gì cho nền khoa học ). Tôi nhớ nhất 1 câu nói của Lintang khi các bạn đều hết hy vọng vào việc học ( vì trường sắp bị phá ): " Tụi mình phải đi học, để cho con cái của tụi mình sau này không phải học trong một ngôi trường như thế này, để tụi mình không bị đối xử bất công... Đừng bỏ học, boi. Đừng ", câu nói này đã khiến Ikal không kiềm nổi nước mắt và quyết định đi học lại. Đâu ai biết được chữ ngờ khi sau này Lintang lại là người nghỉ học đầu tiên khi ngôi trường không bị phá hủy nữa, bố cậu mất và cậu phải nghỉ học để nuôi cả gia đình. 12 năm sau, Lintang không hề được thể hiện tài năng của mình mà là anh tài xế nghèo, tuy vậy trong mắt Ikal thì đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự thông minh và trí tuệ. Câu nói của Ikal khi gặp Lintang 12 năm sau thật sự cay đắng: " Tôi thất vọng vì có quá nhiều đứa trẻ thông minh buộc phải bỏ học nửa chừng vì lí do tài chính. Tôi nguyền rủa tất cả những kẻ ngu dốt cứ làm ra vẻ thông minh. Tôi căm ghét những đứa trẻ con nhà giàu không chịu học hành đàng hoàng ". Tôi nhận ra rằng giàu có ở đây là khi gia đình bạn có đủ điều kiện cho bạn đi học từ tiểu học đến đại học, không cần phải có nhà lầu xe hơi, giàu có ở đây tức là được cung cấp nền giáo dục đầy đủ nhất. Những em họ của tôi cũng trạc tuổi các bạn Chiến binh cầu vồng, nhưng tôi cảm thấy họ không hề nhận thức được họ may mắn cỡ nào. Trong khi Lintang lặn lội hơn 80 cây và phải đối mặt với lũ cá sấu mỗi ngày, cậu vẫn cố gắng đi học. Còn các em họ của tôi thì cảm thấy đi học là sự xui xẻo, chỉ muốn chơi máy tính cả ngày, không hề trân trọng công sức bố mẹ bỏ ra, thật đáng tiếc! 
Mahar là 1 cậu bé tuy kì cục nhưng có tài nghệ thuật thiên bẩm. Cậu là người giúp ngôi Muhammadiyah có chiếc cup đầu tiên. Mahar khiến tôi bật cười vì nhận ra rằng ai quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ, có thể mình khác biệt nhưng đó là mình, có tự tin ngẩng cao đầu mà sống. Sau này cậu là người hay phát minh ra đồ chơi cho trẻ em, cũng là một công việc sáng tạo mà cậu thích.
Kucai - lớp trưởng của 11 đứa bạn. Cậu học dốt nhất lớp nhưng sau này lại là người thành công nhất - trở thành 1 chính trị gia được ngồi trong Quốc hội. Ikal đã đặt ra câu hỏi rằng: " Vậy ai là người tài giỏi đích thực? Lintang hay Kucai? Lintang, người luôn đứng đầu lớp, hay Kucai, đứa đứng bét? ". Kucai là 1 trong số 11 người được truyền cảm hứng bởi Lintang, sau này cậu còn cảm ơn Lintang dữ dội nữa kìa.

Mình khá ấn tượng với hoàn cảnh của Trapani - một con người trầm lặng và đẹp trai :) . Nhưng có lẽ số phận không hề mỉm cười với cậu. Những người khác như Borek, Harun tuy không thoát được kiếp culi nhưng ít nhất họ đã từng mơ ước. Đúng vậy, họ đã từng có mục tiêu để theo đuổi, những ước mơ mà đến chính họ còn không dám nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ mơ tới. 

Tôi có rất nhiều cảm xúc cho cuốn sách này. Tôi nhất định sẽ đến đảo Belitong 1 ngày nào đó không xa. Tất nhiên nó khiến tôi muốn học nhiều nhất có thể ( thật kì lạ ) và cảm thấy may mắn vì có quyền học tập. Tôi chắc chắn sẽ đi làm tình nguyện, có thể nó sẽ khiến CV của tôi đẹp hơn, nhưng điều tôi muốn hướng tới là những câu chuyện ngoài kia, về những con người luôn mang tinh thần " đừng bỏ cuộc " dù cuộc sống có nghiệt ngã, khó khăn đến nhường nào.

Hihi, một bài review sách thật ngẫu hứng! Tôi hứa hẹn sẽ ra series này nhiều hơn vì đây hoàn toàn là cảm xúc thật của tôi, nếu như không viết lên đây thì chắc tôi sẽ chả ngủ được. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, hy vọng các bạn sẽ chia sẻ những suy nghĩ về quyển sách tuyệt vời này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro