Quan điểm của mình về tình yêu và hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mình có rất nhiều suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân.

Gia đình mình không được hạnh phúc cho lắm, chả vì ai ngoại tình hay nợ nần gì cả, tất cả những gì tệ nhất không phải đến từ ngoại cảnh, mà là đến từ sự không hiểu nhau. Bố mẹ mình không hề thấu hiểu nhau, cũng không hề tôn trọng nhau. Bố mình không hề hiểu và trân trọng những gì mẹ mình làm, luôn có những lời lẽ xúc phạm đến mẹ mình, anh mình bị tiêm nhiễm những thứ đó nên cũng nghĩ theo bố, khinh thường mẹ và nói trống không, thậm chí còn mắng nhiếc mẹ. Mẹ mình vì thấy bố hành xử như vậy nên cũng chịu thua, cãi nhau rất nhiều nhưng bố mình cũng không hề nể nang gì, bố chỉ coi lời mẹ nói như gió bay. Đã hơn 20 năm, mẹ mình chỉ ngủ với mình, không hề ngủ với bố 1 ngày nào. Bây giờ thì gia đình mình ly thân, nhưng mẹ mình vẫn thấy tội nghiệp bố mình.

Sẽ rất dài nếu như mình nói tại sao họ không yêu nhau nhưng vẫn lấy nhau. Các bạn à, chuyện đời đâu có đơn giản đến thế. Đâu phải yêu nhau là lấy được nhau đâu. Mình cảm thấy rất buồn và tiếc nuối cho những chuyện tình đẹp mà kết thúc không có hậu.

Mình cũng đã từng rất mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mình khóc trong đêm nhiều lần. Mình vừa ghét vừa thương bố, mình không biết phải làm sao. Nhưng khi mình nhận ra đó không phải lỗi của mình, thì mình cũng hề không bớt buồn đi. Người lớn sao cứ phải phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ? Sống đơn giản khó thế sao? Liệu đồng tiền có quan trọng đến thế? Mình đã tự hỏi câu này rất nhiều và bây giờ gần như có thể trả lời.

Thực ra cuộc sống phức tạp vì lòng tự tôn của con người. Họ dễ dàng tự kiêu về bản thân ( có khi họ không nhận ra ), không bao giờ nhận lỗi về mình và chỉ mong chờ nhận lòng tốt của người khác. Họ không học cách cho đi. Mình không nói tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng mình nghĩ gia đình không hạnh phúc 1 phần vì như vậy. 

Sống đơn giản không khó, chỉ do con người ích kỉ. Ví dụ như chuyện làm việc nhà chẳng hạn. Tôi đã làm cái này thì bạn phải làm cái kia, như thế mới là san sẻ việc nhà ( nếu bạn không làm thì tôi sẽ bắt bạn phải làm ). Chà cái này xảy ra trong gia đình mình đó, mình không biết nhà các bạn như nào. Mình thực lòng nghĩ rằng: nếu như đã yêu thương 1 ai đó, thì họ sẽ dốc lòng làm việc nhà vì vợ/chồng, bởi họ sợ người họ thương đi làm về mệt, họ nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho họ. Đôi lúc ta cần phải họ cái tôi của mình xuống để cuộc sống dễ dàng hơn, đó không phải là hi sinh, mà đó là yêu thương.

Liệu đồng tiền có quan trọng đến thế? Có quan trọng chứ. Hầu như bố mẹ mình cãi nhau chỉ vì cái này. Mình luôn tự hỏi rằng: bố đã sống sung sướng như vậy rồi, muốn đòi tiền mẹ mình làm gì chứ? Và mình nhận ra rằng lòng tham con người là vô đáy. Tất nhiên lòng tham xuất phát từ sự ích kỉ. Mình nghĩ rằng tiền nong sau khi kết hôn là của chồng, đừng đòi hỏi về bản thân, vì số tiền đó đầu tư hết cho con cái rồi. Mẹ mình kiếm tiền cũng chỉ vì gia đình, nhưng bố mình đâu hiểu điều đó. Bố mình luôn nghĩ mẹ mình tiêu pha vào những thứ bô bổ, rồi lấy tiền bố đi mua thứ linh tinh, nhưng thực ra, mẹ mình tính toán gì cũng chỉ nghĩ đến gia đình. Thật đau lòng vì lòng tốt âm thầm của mẹ dù có được nói ra thì bố mình từ chối hiểu luôn.

Bây giờ mình đã 18 tuổi, với mình, khi ta yêu ai đó, thì nên hạ cái tôi xuống trong một số trường hợp. Mình đã trải qua vài mối tình, đủ hiểu bản thân là 1 con người ích kỉ như thế nào. Mình đã dằn vặt bản thân rất nhiều vì chuyện đó. Sự ích kỉ sẽ giết chết tình yêu chân thành. Tất nhiên yêu bản thân là điều tuyệt vời, đừng đánh đồng nó với sự ích kỷ, tư lợi.
Cái tôi của bản thân quan trọng. Nhưng khi đã vào mối quan hệ yêu đương và hôn nhân, thì ta nên xem xét lại điều đó.

Mình ghét sự toxic trong gia đình mình, nhưng mình không thể nào thay đổi bố mẹ. Mình thấy rằng lời xin lỗi không hề khó khăn đến như vậy. Nhận ra lỗi sai chính là sống thật với bản thân, đối diện với khuyết điểm của mình không có gì là sai. Những người yêu thương bạn sẽ luôn ở bên bạn và giúp đỡ bạn, không 1 lời phê phán trách móc. Mình đã làm được điều đó, nhưng bố mình lại không hề làm được.

Con muốn nói với bố rằng con rất thương bố, nhưng con không thể chấp nhận được những hành động và lời nói xúc phạm đến mẹ. Bố khiến con thấy sự tử tế trong gia đình thật xa xỉ, trong khi nó là điều cốt yếu mà người cha, người chồng nào cũng phải có. Con mong bố nhận ra lỗi sai và xin lỗi mẹ, chẳng ai làm hại bố vì bố thừa nhận lỗi lầm của mình cả. Khi bố thừa nhận mình sai, đó sẽ là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời bố. Con tin là vậy!

Còn mẹ, con hy vọng rằng mẹ đừng đổ lỗi cho chính mình nữa. Con biết rằng thật đau khổ khi phải gặm nhắm nỗi đau do chính chồng mình gây ra. Nhưng con muốn mẹ biết rằng mẹ không hề cô đơn. Dù cho con trai mẹ không hiểu mẹ, thì con vẫn luôn hiểu. Và con sẽ luôn ở bên mẹ những lúc mẹ cần. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp hơn là sống trong sự toxic do bố gây ra. Hãy sống vì bản thân, đừng hy sinh quá nhiều vì một người không đáng! Yêu bản thân cũng là 1 kiểu yêu thương chân chính, như con đã nói, nó không phải tư lợi. Yêu bản thân cũng chính là yêu những người thân của mẹ đó. Và rồi mẹ sẽ thấy mỉm cười không hề khó như mẹ nghĩ.

Tôi nghĩ sẽ rất lâu sau này tôi sẽ lấy chồng, vì nỗi đau đến từ gia đình quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro