Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày ngồi lại chỗ cũ ấy, hắn cứ cố tính tạo cơ hội tiếp xúc gần với cô, hỏi han học tập cô rất nhiệt tình, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Bắc Yên, cô vẫn ghim hắn vụ chỗ ngồi, hết lần này lần khác né tránh khiến hắn không vui.

"Thấy người yêu mình ngồi cạnh bạn từ nhỏ không thấy khó chịu sao?" Hắn thì thầm nói sát vào tai cô.

Cô quay ngắt sang hằn giọng, "Không phải do cậu à?"

"Được rồi, được rồi là tôi sai đừng giận được không?" Hắn nhẹ nhàng mà dỗ dành cô.

Mắt cô lóe lên tia nghi hoặc mà đáp, "Vậy có thể để tôi về chỗ cũ cùng A Vũ."

Chỉ muốn dỗ cô không còn nhăn mày mỏng lại, không nghĩ cô lại không hiểu chuyện như thế, như thể muốn chọc hắn tức giận, vậy thì cô thực sự rất thành công, rất thành công. Hắn nói không to không nhỏ, không giận mà uy.

"A Vũ sao? Gọi cũng thật thân mật nga."

Cô bất giác nổi da gà, đầu cũng tê dần dần. Cô không biết từ bao giờ có chút sợ hãi hắn, hắn cũng không còn nhẹ nhàng như trước, mà giờ đây trở nên thật xa lạ khiến cô không dám phản kháng mà chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Giây phút như cả tiếng cũng qua đi, cô vội vã tiến lại ôm chầm Minh Vũ rồi thút thít nỉ non, "A Vũ, tớ nhớ cậu rồi."

Nghe cô làm nũng, tai hắn đỏ lên cúi đầu vào cổ mềm đáp, "Tôi cũng nhớ cậu."

"Sao lại kinh thế." Diên La che tai điệu bộ biểu cảm khinh thường hai người.

"Không phải do họ là người yêu sao, thân mật vậy đã sao. Cậu cũng mau mà kiếm anh trai nào đấy đi." Hoài Nam trêu đùa Diên La khiến cô đỏ bừng mặt mà không thể nói được thêm. Tự nhiên trong đầu nảy số muốn trêu đùa Hoài Nam, "Cậu thì sao? Làm bạn trai tôi haha."

Hoài Nam mặt nghệt ra khi nghe Diên La trêu đùa, bắt đầu nói lắp, "Cái...cái gì chứ. Đừng...đừng nói láo."

Lương Thịnh ở một bên nhìn bọn họ cười đùa cũng không quan tâm, hắn là chỉ thấy cô đang nằm trong lòng Minh Vũ cười đến đỏ mặt, nụ cười xinh đẹp như thế sao lại không đối với hắn cười. Không phải cô nên cười với hắn à ?

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi có tiếng trống vào lớp, cô lại đi về chỗ, tiến lại chỗ hắn nhìn cô như thế tim hắn có phần không thể kiểm soát mà đập lên liên tục.

Hắn cứ mê loạn mà nhìn từng ngọn tóc của cô theo gió mà bay  phấp phới, lông mi dài khẽ run run, nếu được chạm vào từng tấc thịt của cô dù có chết hắn cũng mãn nguyện. Hắn là không xác định được mình có thích cô hay không, nhưng hiện tại nếu cô đồng ý chia tay nó hắn sẽ làm bạn trai của cô.

Hiện thực có chút tàn khốc khi đối diện với hắn, cô gái nhỏ chỉ toàn vẻ chán ghét khiến hắn có chút đau lòng. Tan học, khi chuẩn bị đến cạnh Minh Vũ để về thì bị một cánh tay kéo mạnh lại.

"Mẹ cậu bảo tôi đưa cậu về." Hắn nói

"Bỏ tay ra, không cần." Cô dứt khoát giựt tay ra, anh cũng đi đến cạnh cô giựt mạnh tay hắn ra.

"Mày không thấy mày làm đang làm cậu ấy đau à."

"Nhưng hôm nay lại không thể nghe theo mày rồi." Hắn càm tay cô rồi đi ngang qua anh.

Anh định bước chân để đuổi theo, thì Hoài Nam chạy đến ngăn chặn.

"Đừng làm thế, biết cậu không vui nhưng Lương Thịnh sẽ không làm gì A Yên." Diên La lắc đầu nói.

Anh có vẻ không cam tâm mà run người có vẻ thật sự rất khó chịu và bực tức.

Đến trước nhà cô, cô tức giận đi vào nhà, khi đi một lần nữa lại bị kéo lại, "Không mời tôi vào nhà sao?"

"Không, cậu về đi." Cô từ chối.

Thấy ầm ĩ mẹ Bắc đi ra, "Sao vậy về rồi sao A Yên."

"Lương Thịnh đấy à, vào nhà đi con." Mẹ Bắc cười tươi đón khách, rồi kéo kéo tay hắn.

Khi mẹ Bắc đi vào trước, cô cùng hắn đi sau. Cô huých vào tay hắn rồi nói, "Tại cậu hết, mẹ mới không để ý đến tôi."

"Được, tại tôi đừng nhăn mặt nữa." Hắn dơ hai tay nhận lỗi.

Cô hừ một tiếng rồi chạy theo ngay sau mẹ Bắc, hắn mỉm cười đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro