Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt nhìn hắn, khi hắn đến cạnh cô liền nói, "Tỏ tình ai sao, bạn học Minh Vũ?"

"Đúng vậy."

"Vậy nên, A Yên cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé ?" Hắn nở nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp, thanh điệu truyền đến tai làm cô trợn mắt không tin.

Bên cạnh đã biết bao tiếng hú hét của bạn cùng lớp, khác lớp. Có lẽ làm lố nhất lại là Hoài Nam, anh bạn có thể coi là 'tăng động' nhất hội.

Bắc Yên ngập ngừng, rồi lại cúi đầu ngượng ngùng, thấp lời đáp lại, "Được, tớ đồng ý." Ngay sau đó Minh Vũ ôm chầm lấy cô, tham luyến mà từng đợt từng đợt gọi tên cô. "A Yên, A Yên tôi thực sự sợ cậu sẽ không đồng ý."

"Làm sao có thể, được rồi A Vũ ngoan nhé." Cô dịu dàng dỗ hắn bình tĩnh lại.

Từ xa ánh mắt như rắn độc của Lương Thịnh bắn thẳng tới chỗ hai người họ đang đứng âu yếm, nghiến răng ken két, rõ ràng cô phải thích hắn, tại sao lại đồng ý với nó.

Sau lời tỏ tình, Minh Vũ dúi vào tay cô bó hoa và con gấu bông. Bỗng bên cạnh hù reo nói

"Hôn đi, hôn đi."

"Đây chẳng phải Minh Vũ, học bá của trường ta à?"

"Cô gái bên cạnh Minh Vũ là ai thế?"

"Hình như tên Bắc Yên, vừa chuyển đến."

Từng lời nói vang đến, tiếng cổ vũ càng nhiều. Bắc Yên ngượng chín mặt, thì Minh Vũ đột nhiên kéo tay cô lại, hôn nhẹ lên khóe miệng cô rồi nói, "Giờ cậu là của tôi, không cho phép cười với bạn nam khác." Hắn nỉ non vào tai cô.

Hoài Nam cùng Diên La chạy đến chúc mừng, còn không quên trêu chọc.

"Thằng nhóc này khá, nói nhanh hai người quen nhau lúc nào?"

"Đoán xem." Minh Vũ đáp.

"Lớp trưởng đâu rồi?" Bắc Yên hỏi.

"Lương Thịnh vừa thấy ở đây mà, chắc về trước rồi đừng lo." Diên La trả lời cô.

Đột nhiên Minh Vũ nói, "Cậu là người yêu của tôi rồi, đừng quan tâm đến cậu ấy nữa có được không A Yên ?"

Nghe trong lời nói có phẩn ẩn nhẫn xen lẫn ủy khuất, cô liền cảm thấy mủi lòng đáp "Tớ biết rồi, sau sẽ không thế nữa."

"Được rồi, về thôi."

"Ái chà, tên nhóc này biết ghen cơ đấy. Giữ người cũng thật ghê gớm." Hoài Nam nói.

"Đồng ý kiến." Diên La đứng cạnh Hoài Nam cũng tán thành lời nói của hắn.

Tại nhà Lương Thịnh.

"Chết tiệt." Lương Thịnh đập mạnh xuống bàn, gằn giọng nói. Hắn nhớ đến nụ cười ngại ngùng của cô khi nhìn Minh Vũ, hắn ta còn chưa thấy được cô cười với hắn như vậy? Không phải cô thích hắn sao, đối với hắn có tình ý như vậy giờ lại đồng ý qua lại với tên kia.

*tác giả: Lương Thịnh có phần ảo tưởng =))

Bên phía Bắc Yên, sau khi được Minh Vũ hộ tống về nhà. Cô hôn lên má hắn rồi chạy nhanh vào nhà, khi đến cửa cũng không quên quay lại nói tạm biệt, "Về nhà cẩn thận, tạm biệt."

"Được, tạm biệt."

Vào trong phòng, cô nghĩ, hôm nay A Vũ làm rầm rộ vậy Lương Thịnh chắc chắn biết. Dù tương lai vì mục đích đó, dù bây giờ sẽ xa cách nhưng tương lai cô sẽ nghĩ cách.

Cô nhắn cho hắn, "Sao hôm nay cậu về sớm vậy, cũng không đi với mọi người." Thấy tin nhắn gửi đến, hắn liền trả lời "Có việc."

Thấy tin nhắn, cô cũng tưởng tượng ra được hắn đang lạnh nhạt dần. Cô liền thở hắt, xem ra là kế hoạch này tạm dừng rồi. Hưởng hạnh phúc trước cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro