Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước mơ của bạn từ nhỏ đã có rất nhiều thay đổi. Nào là giáo viên, luật sư, cảnh sát, hoặc là diễn viên điện ảnh. Nhưng đến ngày gần phải thi đại học, bạn mới nhận ra rằng " Mong ước của mình chỉ là muốn được ở nhà với mẹ, được mẹ chăm sóc thôi." Nhưng điều đó có lẽ là không thể rồi! Và cho đến ngày bước chân vào trường đại học, bạn vẫn chưa xác định được mình phải kiếm sống bằng nghề gì khi ra trường, chỉ biết học, đi làm thêm, rồi lại học. Ngày tháng trôi qua phải nói rằng, thật nhạt nhẽo. Chẳng lẽ trong 365 ngày, hôm nào cũng lặp lại những hành động ấy, phát ngán tới nơi rồi. Và ngày hôm nay, bạn quyết định sẽ làm điều điên rồ nhất mà trước giờ bạn chưa bao giờ dám thử. Đó chính là cúp học. Kế hoạch của bạn phải nói rằng vừa hoàn hảo. Và đến bước cuối cùng để trốn ra khỏi khuông viên trường. Leo rào. Gì chứ, khung rào sắt phải nói cao đến 2m, trong khi bạn chỉ 1m60. Wow, kiểu này là phải bỏ vào lớp lại rồi. Đang đứng chống nạnh tiếc rẻ thì từ sau lưng bạn, một giọng nói vừa đủ nghe vọng lại.

" Nhìn có vẻ cao nhỉ! Muốn giúp không? "

Phải nói tim bạn như muốn bay luôn ra ngoài, cứ tưởng bị giám thị bắt rồi chứ. Nhưng không phải giám thị, quay đầu nhìn lại thì có vẻ là một tiền bối khóa trên, vì khóa của bạn chẳng có ai đẹp trai như thế này cả! Và không nhầm thì có lẽ là tiền bối Jung Hoseok, khoa nghệ thuật, bạn đã nhìn thấy anh nhảy vài lần ở sảnh trường .

" Anh không phiền chứ ạ!? "

" Phiền gì chứ, mục đích của chúng ta như nhau mà! "

Anh tiến lại gần bạn rồi ngước lên cái khung rào lạnh ngắt kia. Anh có vẻ cao hơn 1m75, vì so với hàng rào kia thì không có vẻ khó với anh.

" Em sẽ trèo lên lưng anh để nhảy lên trước, sau đó giữ đồ của anh, chờ anh qua! Ok? "

" Dạ được thôi, nhưng anh không sao chứ!? Em nặng lắm đó! "

" Thử đã! "

Anh cuối gập người để bạn trèo lên rồi với chân nhảy qua, may là hôm nay bạn diện quần jean với áo thun rộng, chứ nếu là chân váy thì thôi, bỏ đi! Cuối cùng thì kế hoạch rời khỏi trường cũng thành công mỹ mãng nhờ sự trợ giúp của anh.

" Em có ý định đi đâu chưa? "

Giờ nghĩ lại, ban đầu bạn chỉ muốn dù học vì trước giờ chưa dù ngày nào, mà dù để làm gì thì chẳng biết. Hay giờ trở về nhà hả trời!!!!

" Nếu chưa có chỗ để đi thì tới chỗ này với anh không? "

" Dạ được thôi nếu nó không nguy hiểm! "

Có quá đường đột không khi chấp nhận đi với một người con trai mới nói chuyện vài phút trước, nhưng anh trông không có vẻ xấu xa lắm, hay cứ đi thử!

Và sau lần đi chơi đó, tần suất cả 2 gặp nhau có vẻ nhiều lên, chẳng biết do định mệnh hay tình cờ nữa. Và cuối cũng thì anh cũng đã tỏ tình và 2 người chính thức hẹn hò.

Nghe có vẻ bình thường nhỉ, nhưng trước đó là một sự chuẩn bị dày công đấy!

Hôm đó, bạn đi vệ sinh thì ngang qua lớp vũ đạo, cũng có thể nói rằng bạn cố tình đi ngang qua để gặp anh. Và lúc đó, anh đang cùng đám bạn nói chuyện. Chỉ là muốn nhìn anh một chút, nhưng bạn lại nghe được một câu chuyện khá là thú vị.

" Hoseok à, mày bị trễ 2 ngày đấy nhé, vậy nên tiền cược sẽ bị trừ 2000won! "

" Tùy tụi mày thôi! "

" À mà mày khi nào định chia tay? Đừng nói với bọn này là mày thích con nhỏ đó thật nhé!?"

" Sao lắm chuyện vậy, tụi mày quan tâm làm gì! "

" Vậy Hoseok, mày có thích con nhỏ t/b đó không? "

" Không biết"

" À, là anh trước giờ chưa hề nghĩ đến việc có tình cảm với mình hay không, chỉ là do cá cược với đám bạn thôi. Gì đây chứ, đem mình ra làm trò đùa ư? "- bạn lẫn quẩng với cái suy nghĩ đó trong đầu cùng với những dòng nước mắt cứ thay phiên nhau mà chảy xuống. Đúng vậy, bạn thật sự yêu Hoseok, tuy rằng từ lúc gặp cho tới hiện tại, chỉ vỏn vẹn 1 tháng 15 ngày, nhưng với bạn, đó là những kí ức đẹp. Khoảng thời gian được anh quan tâm, chăm sóc, được nhận những món quà nhỏ, được cùng anh đi chơi. Kỉ niệm ùa về làm bạn càng trở nên hoang mang hơn. Vậy là thật sự, anh chỉ vì cá cược nên mới đối xử với bạn như vậy? Vậy là trước giờ, anh không hề thích bạn.

Trong suốt ngày hôm ấy, bạn không đến lớp, cũng không nhận hay trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của anh. Mặc cho anh có làm gì, bạn cũng không quan tâm, lúc này chỉ muốn vùi trong đống chăn mà khóc thôi.

Còn anh bên này, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bạn đang gặp chuyện gì sao, tại sao không trả lời điện thoại của anh chứ. Lúc nói chuyện với đám bạn của anh về việc không biết có thích bạn hay không, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thật sự, lúc đầu anh tiếp cận bạn thật sự là do lũ bạn thân. Nhưng sau đó, cảm giác với bạn là gì, anh cũng không rõ nữa. Ngày ngày chỉ muốn gặp bạn, dù lũ bạn có rủ đi đâu thì anh cũng đặt bạn lên hàng đầu. Nhớ bạn mỗi lúc. Vậy đó là gì!
Đêm đó anh đã tìm bạn khắp nơi, đến chỗ làm, hay nhà người bạn mà bạn hay chơi cùng, tất cả đều không biết. Nhưng may mắn thay, họ đã chỉ cho anh nhà của bạn. Khi vừa đến nơi, anh đã liên tục bấm chuông cửa. Bạn vì ồn ào, cũng sợ làm phiền đến hàng xóm, đành vác cái thân đầy mệt mỏi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, trong lòng bạn có đủ những cảm xúc xen lẫn. Vừa mừng vừa hận. Còn anh, vừa thấy bạn đã vội ôm lấy tấm thân nhỏ rồi thở dài thượt thượt

" Hôm nay em có chuyện gì sao? Em làm anh lo lắm đấy!"

Bạn lúc này cũng tranh thủ hít lấy mùi hương vừa lạ vừa quen kia rồi đẩy anh ra, cuối gầm mặt mà nói

" Hoseok à, anh dừng lại được rồi. Em biết cả rồi. Dù gì thì cũng đã đạt được ý nguyện của anh, vì vậy anh không cần ép mình bên em đâu. Chia tay đi "

Nói ra lời này, không chỉ có bạn đau, mà anh cũng đau nữa. Bạn biết cả rồi, bạn biết mục đích của anh vào 1 tháng 15 ngày trước rồi. Nhưng không hề biết cảm xúc hiện tại của anh.

" Em có thể nghe anh giải thích không? "

" Việc đó cần lời giải thích sao, thực tế rằng anh không hề thích em, đúng không? "

" Nếu anh nói, anh thích em thì sao?"

" Nói dối! Dừng lại đi! "

" Lee t/b, anh xin lỗi vì đã từng có suy nghĩ như vậy với em, nhưng em hãy tin anh lần này, việc anh thích em là sự thật"

" Anh nghĩ em sẽ tin anh sau sự việc đó? "

" Anh sẽ chờ, chờ đến ngày em tin anh"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Đúng vậy, anh thực sự đã chờ bạn. Mỗi ngày, anh đều đợi đèn phòng bạn tắt, anh mới trở về. Mỗi ngày, anh đều nhờ người khác mang thức ăn cho bạn khi bạn không muốn dùng bữa, mặc dù bạn chẳng bao giờ biết được, nó là do anh làm. Anh luôn đợi bạn sau mỗi tiết học, lặng lẽ đi ở phía sau để bảo vệ. Và đương nhiên rằng, bạn biết cả, biết hết những ánh nhìn của anh. Biết anh luôn ở sau bạn. Và cho đến một ngày, bạn nhận được một cuộc gọi

" Alo, có phải Lee t/b không? "

" Phải, nhưng ai vậy? "

" Anh là anh trai của Hoseok, hôm nay nó đến quán bar XXX uống rượu rồi bây giờ nằm ì ở đây, không chịu về, chỉ lầm bầm gọi tên t/b thôi. Bây giờ anh không thể đưa nó về nhà, em có thể giúp không? Vì bây giờ anh gấp lắm, em có thể nhanh hơn được không? "

Bạn ngừng một chút rồi cũng quyết định phải đến đó thôi. Từ nhà đến quán bar cũng tầm 15p, đến nơi, thực sự đã thấy bóng lưng của anh trên chiếc bàn dài. Bên cạnh còn là ly rượu đã cạn. Xung quanh chẳng có ai quen biết cả, bạn đành phải vác tay anh lên vai rồi kéo đi. Vừa ra tới cổng cũng là lúc bạn chịu hết nổi rồi quỵ xuống. Lúc này anh mới tỉnh dậy, đưa tay mình cầm lấy bàn tay bạn mà vân vê chúng.

" Anh ước gì, mình có thể ở mãi trong giấc mơ này nhỉ! T/b đang ở đây nè! "

Lâu rồi mới lại thấy anh cười, nụ cười ấy đẹp đến nỗi bạn muốn giữ lại lâu hơn nữa. Nhưng phải đưa anh về nhanh thôi, ở đây lúc nữa chắc anh sẽ bị cảm mất. Nói rồi bạn để anh tựa vào bức tường cạnh đó, chạy đi gọi taxi rồi đưa anh lên xe. Lục tìm điện thoại anh để hỏi bạn anh về nhà của anh. Cuối cùng cũng đến nhà. Bạn kệ nệ vác anh đến cửa, tìm chìa khóa rồi đưa anh vào phòng. Vừa đặt lưng anh xuống giường, bạn phải tháo giày, tháo cài cúc áo để anh có thể thoải mái mà ngủ. Vừa ngước lên, anh đã mở mắt mà nhìn bạn chăm chú.

" Anh nhớ em lắm, t/b à! "

Nói rồi anh kéo bạn vào lòng, ôm chặt bạn như sợ bị lạc mất một lần nữa. Và suốt đêm đó, anh không hề nới lỏng tay mình mà vẫn cứ ôm như vậy. Bấy giờ đầu óc bạn trống rỗng, bạn thích cảm giác này, cảm giác có anh bên cạnh. Nhìn lại những hành động của anh, có lẽ anh đã chịu đựng đủ rồi, bạn cũng đã chịu đủ rồi. Vậy nên cứ cho nó trôi theo tự nhiên, bạn cũng không muốn ép mình nữa. Và đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ trong sự bình yên mà chỉ hai người mới cảm nhận được. Và tiếp theo đó, một mối tình lại được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro