Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Hopie sống ở tỉnh lẻ, và thú thật rằng, ở đây ngoài điện, internet và siêu thị thì chẳng có gì cả. Đúng vậy, đến cả rạp chiếu phim cũng chẳng có đến một cái rõ ràng, toàn quán cà phê tự phát không thôi!

Còn 5 ngày nữa, Burn the stage sẽ được khởi chiếu ở một tỉnh khác, tôi và anh quyết định trốn ba mẹ để dành 1 ngày ở đó. Đến ngày đến giờ, chuẩn bị sẵng sàng, tôi và anh tung tăng ra nhà ga, nói cười ríu rít vì sắp xem được phim của thần tượng. Thật ra thì tôi và anh đều là fan của BTS, anh còn cuồng họ hơn cả tôi, và đương nhiên rằng đấy là lí do khiến anh và tôi quen nhau.

Chúng tôi hào hứng lắm, tiền vé tàu, vé xem phim đã được đặt trọn gói từ lâu. Những còn người vừa tròn 17 tuổi lần đầu trốn ba mẹ đi chơi xa, xem như là lần nói dối kinh khủng nhất đi!

Chúng tôi đến nhà ga lúc 10h thì được thông báo 11h40 tàu chạy, thôi thì đợi tí vì ngoài trời cũng đang mưa, nhưng cũng không to lắm mà, có điều là mưa từ hôm qua đến giờ thôi, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vì lỡ rồi thì biết làm sao đây chứ, chơi tới bến luôn.

Đợi đến 11h40 thì nhà ga thông báo tàu sẽ đến lúc 13h00. OK, tiếp tục đợi, tôi ngồi muốn mòn cả xương, Hoseok thì đã ngủ từ khi nào, nhưng vẫn không quên đang chặt tay tôi.

13h30, tàu chưa tới!!!!!?!!!!!

Tôi tới hỏi cô soát vé thì nhận được tin, trời bão, tàu bị kẹt, không di chuyển được!!!!!

Ô mai gót, bão ư, chuyện gì đây, có bão ư, vậy đám bạn tôi đi từ lúc 2h sáng đang trong tâm bão ư.

Tàu không ra được, cũng chẳng vào được, có nghĩa là 2 tỉnh hoàn toàn bị cô lập 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Hết cách rồi, tôi buồn rầu về lại ghế thu dọn đồ đạt thì bắt gặp ánh mắt của Hoseok. Mắt mở không lên nhưng tay thì vẫn cứ khoát lấy bàn tay tôi, anh nửa tỉnh nửa mơ hỏi

Chuẩn bị đi chưa? Anh mỏi quá!!

Chuẩn bị đi về nha anh, không có tàu cho mình đi đâu, bão đang trú ngự ở đó đấy!!

Thế là anh tỉnh hẳn luôn, về ư, chuẩn bị nhiều như thế này rồi mà lại phải về ư???! Khuông mặt chữ điền kia tối sầm lại, chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Kiểu như giận hờn í, nhưng có phải lỗi của tôi đâu, tôi cũng buồn lắm chứ bộ!!! Ra khỏi nhà ga, anh đang tay chúng tôi vào nhau rồi thở dài. Suốt đường về nhà, anh thở dài liên tục, về đến nhà cũng tiếp tục thở dài, khiến tôi cũng não nề theo.

Chờ con người kia say giấc, tôi mới trở về nhà! Haizz, số phận đúng là trêu đùa người khác mà! Trước không bão, sau không bão, bão đúng ngày đi, bộ giỡn mặt nhau à!!!!!!!!

Bổ sung: đây là một câu chuyện buồn có thật, và có lẽ một vài người cũng bị như tôi. Tôi quyết định sẽ không đọc bài của những người đi xem về, sẽ không xem những đoạn video nhỏ mà người khác leak. Quyết tâm đợi công chiếu một lần nữa rồi cùng Hoseok đi xem!! Nhìn anh buồn tôi càng buồn hơn, có lẽ đêm ấy anh chẳng ngủ ngon nổi đâu, và tôi cũng vậy, đêm hôm ấy là một đêm dài!!

Em nhớ Hoseok quá đi!!!!!
Nhớ chết mất thôii!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro