Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời nắng nhẹ, gió cũng nhẹ như nắng. Một mình tôi vẫn đang lục đục trong căn nhà rộng lớn ấy. Giấy dán tường màu hồng chấm bi, trần nhà là hình nhóm nhạc quốc dân trong lòng tôi, BTS. Trong căn phòng ngủ lớn với chiếc giường King-size và chiếc bàn trang điểm sang trọng, tất cả đều đã được hoàn tất gọn gàng. Nói nhỏ nhé, là chồng tôi làm đấy, tất cả mọi thứ trong căn phòng tân hôn này!

Chúng tôi đã kết hôn được 3 tháng rồi. Khoảng thời gian hẹn hò cũng chẳng nhiều lắm đâu, bởi vì anh không muốn bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu rồi cuối cùng cũng đường ai nấy đi! Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là quyết định đúng đắn vì tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi!

Tôi nói như vậy, chắc mọi người nghĩ rằng tôi đang sống một cuộc sống đấy thõa mãn nhỉ! Nhưng thực ra, điều này chỉ đúng có một nửa. Tuy biết rằng lý do ấy không quá đáng, nhưng vẫn tồn tại đâu trong tim tôi một nỗi buồn, sự cô đơn mỗi đêm về, đến mức tôi chẳng cần vòng tay ấm áp của chồng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ nữa.

Một tuần sau hôn lễ, chúng tôi dính nhau như sam. Đi siêu thị mua thức ăn, đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, đi cafe mỗi buổi chiều về, đi thăm ba mẹ và mua quà cho họ. Chúng tôi chẳng bao giờ thả lỏng tay nhau ra. Nhưng... Cho đến hiện tại, mọi thứ gần như chỉ qua bàn tay tôi. Nếu là bạn, liệu sức mạnh của tình yêu có thể khiến bạn mãi giữ sự kiên trì ấy?

Anh ấy tối ngày ở studio, viết lời, sản xuất nhạc, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đốt cháy hết thời gian của anh đáng lẽ phải giành cho tôi. Nhưng... chẳng lẽ lại đi ghen với cái phòng studio to bự kia, tôi không nhỏ mọn như vậy đâu. Do đó, tôi cứ im lặng mà trãi qua từng giờ nhớ anh.

Đêm nay, 13/2 anh cũng không về, chắc anh cũng chẳng nhớ mai là ngày gì đâu nhỉ. Nhưng lỡ đâu, anh sẽ tạo cho tôi một bất ngờ thì sao! Chẳng hạn như socola hoặc đóa hoa hồng, chắc là sẽ có nhỉ!! Tôi mải mê với những suy nghĩ ấy rồi quyết định nhắn tin cho anh!

Alo?

Anh đây!

Làm gì đó?

Viết lời bài hát!

Anh không về à?

Xin lỗi em nhé! Anh còn phải hoàn thành nhiều bản thảo nữa, chắc chưa về được

Vậy còn mai?

Ngày mốt?

Ngày kia??

À... Vậy thôi, anh cứ làm việc đi, em ngủ đây!

Chẳng hiểu sao, tôi nhắn tin cho anh là để thăm dò liệu rằng mình có được nhận chút gì đó là sự lãng mạng của một đôi vợ chồng. Nhưng đây là những gì tôi nhận được! Hít vào và thở ra thật sâu, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, anh làm việc là để kiếm tiền nuôi tôi mà, tôi không nên trách cứ anh như vậy. Và cứ thế, tôi ôm chặt con sâu nhỏ anh tặng tôi lúc trước chìm vào giấc ngủ trong sự tủi thân.

Ở nơi studio ấy, có một chàng trai với chiếc nón len che kín đến chẳng còn thấy tóc vẫn đang cắn bút suy nghĩ, ly cafe đã ngụi lạnh từ lâu. Ban nãy, khi dòng cảm xúc gần tới, anh lại nhận được dòng tin nhắn của vợ mình. Anh biết vợ đang chờ mình, nhưng anh lại cố đặt trọng trách của một người dẫn đầu lên cao hơn cả. Anh biết vợ anh buồn chứ, nhưnh bây giờ thì anh không thể. Thực sự anh đã có dự tính rằng, sau khi hoàn thành đợt comback, anh sẽ từ bỏ tất cả, chẳng cần phỏng vấn hay đi show gì cả, anh sẽ trở về nhà với vợ. Nhưng... Đến bao giờ mới có thể hoàn thành!?

Chuông cửa phòng studio phát lên, là YoonGi đến!

Cậu sao còn chưa về? Anh thấy đèn sáng nên nhấn chuông thử, mới lấy vợ mà lại để người ta ở nhà một mình vậy à?

Em chưa về được, vẫn chưa hoàn thành song bản thảo nữa!

Để đấy anh làm, cậu về nhà đi, nhớ mua quà nữa đấy!

Ngày gì mà lại phải mua quà ạ?

Viết nhạc tình cảm cho lắm vào rồi không còn biết ngày tháng nữa rồi à?

Anh bật điện thoại lên, là ngày 13/2, mai 14/2 rồi, là ngày mà bao nhiêu cặp đôi bên nhau hưởng trọn hơi ấm, là ngày cùng tay trong tay, là ngày kỉ niệm tình yêu giữa hai con người. Có lẽ trước kia anh chẳng quan tâm đến cái ngày này, nhưng bây giờ anh đã có người chờ đợi thì cái ngày này lại trở nên đặc biệt khác lạ.

Anh tức tốc ra khỏi công ty, lái xe chạy về nhà, trên đường đi, anh ghé ở cửa tiệm trang sức, mua cho bà xã mình chiếc vòng tay bằng bạc nhỏ.


Bà xã của anh chỉ thích những thứ đơn giản. Đó giờ hẹn hò, bảo em có thích gì thì anh tặng, và thứ đầu tiên cô ấy nói chính là... Album, Bomb, và Card. Nhưng lần này thì khác, họ đã là người một nhà rồi mà.

Về đến nhà, lặng lẽ mở cánh cửa phòng ngủ kia ra. Vẫn mùi hương ấy, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức quyến rũ riêng. Vẫn người con gái ấy, trên mí mắt vẫn còn đọng lại sự ẩm ướt. Đúng vậy, cô ấy khóc đến ngủ thiếp đi đấy. Ngắm vợ một đỗi, anh đi thay bộ đồ ngủ quen thuộc, rồi đưa vợ vào lòng mình mà tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc này. Vợ chồng với nhau, sống trong cùng một thành phố nhưng cứ như cả trăm năm không gặp vậy. Anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy rồi áp cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc. Đối với anh, cô ấy, và những người có người để yêu!

Ngoại trừ tôi √°•°√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro