Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cho em hỏi anh có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, và hình như là em đã thích anh trước khi mà em biết anh tên gì..."

Thật ra thì say nắng không hẳn là yêu, nhưng say nắng lại là nhịp cầu dẫn đến yêu. Chuyện là thế này...

Hôm trước đi siêu thị với bạn có đi ngang qua khu bán rau quả, ấy thế là ánh mắt tia được anh bán hàng với sơ mi trắng vôôôô cùng đẹp trai. Hic, chỉ là đứng tính tiền thôi mà, có cần phải ăn vận đẹp như vậy không chứ? Ở siêu thị thì nhân viên toàn đồng phục đỏ với cả quần áo của bảo vệ, riêng anh quất luôn bộ sơ mi trắng, quần kaki đen vôôôô cùng bắt mắt. Đã vậy dáng người... Ôi má ơi đỡ con với! Huhu, chịu hông nổi luôn ớ!

Hôm ấy do cũng chẳng còn sớm nên tôi không lượn xuống dưới vài vòng được, với cả khi phát hiện mục tiêu thì đã lựa đồ song cả rồi. Sỡ dĩ cùng không quá đặc sắc khiến tôi ghi nhớ, nhưng đến ngày hôm nay quả thực không nhớ không được.

Hôm nay tôi cùng người gì lại đi siêu thị ấy. Ở cái thành phố này có tận 2 cái siêu thị, cớ sao chỉ lựa nơi có anh đẹp trai ấy chứ, còn chữ gì khác ngoài "Định mệnh"

Do chưa ăn tối nên tôi cùng gì ngồi ở bàn ăn gần sát ngay nơi bán rau quả. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sau lưng tôi chính là anh ấy, cái anh đẹp trai ấy. Nhưng hôm nay khổ nổi anh đeo khẩu trang, không để gì tôi chiêm ngưỡng được khuông mặt ấy, nhưng dáng người thì đúng 99.99% rồi!

Gọi 2 đùi gà, cà ri bánh mì với chai nước ngọt. Do hít thở không đều nên tôi cần phải bổ sung nước. Nhưng trời sui đất khiến thế nào mà cố mãi chẳng thể mở nổi chai nước, trong đầu tôi lúc ấy đang tưởng tượng đến khoảnh khắc anh như vị thần bước đến cầm lấy chai nước mở cho tôi. Nhưng đời có lẽ không như mơ, anh ở ngay sau lưng tôi nhưng hình như đang bận nên không nhìn thấy hoặc là...

Gì tôi cũng chẳng mở được nắp chai nước. Biết được cô cháu nhỏ có vẻ say nắng anh đẹp trai nên gì lợi dụng mà gọi anh ấy sang mở hộ chai nước. Đúng là đẹp trai có khác, làm gì cũng đẹp. Tôi vặn đỏ cả tay nhưng cái nắp không hề dịch chuyển, anh mới dùng lực tí thì đã mở được rồi.

Ngồi ăn nhưng ánh mắt không hề dịch ra khỏi con người kia, ôi làm sao bây giờ... Anh ơi là anh, sao lại mang khẩu trang thế kia, thế thì làm sao em lưu lại khuông mặt anh bây giờ? Còn nữa, trong lúc ngồi ăn tôi cũng để ý hình như anh có lướt qua tôi vài lần thì phải, nhưng chỉ đơn giản là lướt qua thôi! 🙂
Có lần cả 4 mắt nhìn nhau, nhưng tôi nhanh chóng mà cụp mắt xuống, làm sao mà dám nhìn hả trời
Còn nữa nha, anh vô cùng lịch sự luôn ý. Tôi nhờ anh tính giá tiền trái lê Hàn Quốc, anh dán giá rồi đưa cho tôi bằng cả 2 tay.

Này anh kia, anh đợi đấy, tôi sẽ biết tên anh nhanh thôi! Hy vọng anh không nằm trên hay nằm dưới, chỉ mong anh thẳng một đường thôi. À với cả đừng là hoa có chủ nhé, nếu không tiếc chết mất!

~~~~~~

hãy tưởng tượng dáng người ấy chính là dáng người mét 81 kia nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro