Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa kết thúc một cuộc tình trong êm đẹp. Bạn trai tôi... À không, bạn trai cũ của tôi trước kia từng là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng do thực sự không thể ở bên nhau như người yêu nên chúng tôi quyết định trở lại làm bạn. Bên ngoài tôi luôn cố tỏ ra mình rất ổn, rất bình thường khi đi bên cậu ấy. Nhưng về đến nhà luôn có thứ gì đó khiến tôi mệt mỏi, tim đau thắt. Cậu đưa tôi về và sau đó cậu về nhà cậu ... Nhưng nếu như là trước kia, chúng tôi sẽ cùng vào nhà, cùng ăn, cùng ngủ và thức dậy cùng nhau. Nhưng tất cả cũng là quá khứ rồi, chỉ là hơi khó để có thể quên đi những hồi ức ngọt ngào kia thôi.

Tôi có bạn trai mới rồi, một chàng trai lịch thiệp, luôn quan tâm đến tôi, tôi đang rất hạnh phúc. Giả dối đấy, tôi không hề hạnh phúc đâu, chỉ là tôi không muốn cậu mãi bận tâm về tôi như vậy. Thà là tôi cố gắng một chút để cậu đau một chút, rồi sau đó mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi sẽ ổn mà!

Hôm nay cậu hẹn gặp tôi, nhắc là phải dẫn theo bạn trai nữa. Cậu bảo cậu có việc quan trọng cần nói. Tôi luôn muốn bản thân mình luôn xinh đẹp khi trước mặt cậu, và bây giờ tôi càng phải xinh đẹp hơn, để cậu thấy được tôi đang sống rất tốt mặc dù mọi thứ đều ngược lại. Hôm nay là thứ tư, Joon sẽ mặc áo hoddie trắng và giày conver đỏ. Như một thói quen, tôi lại ăn mặc hệt như cậu mà không hề để ý. Đến khi gặp được cậu thì mới nhận ra... lại phải thay đổi thêm nữa rồi!!!

Cậu miểm cười nhìn chúng tôi như thể những người bạn gặp nhau, chẳng hiểu sao tôi không hề vui như gương mặt cười của tôi nhỉ. Đến khi phục vụ bàn đến, cậu gọi

- cho tôi 1 matcha late, 1...

Cậu ngập ngừng rồi im lặng. Đáng lẽ cậu sẽ gọi thêm 1 sinh tố dâu đấy, nhưng có lẽ cậu nhận ra, nếu làm như vậy sẽ làm người yêu hiện tại của tôi cảm thấy khó chịu. Nét suy tư ấy chẳng thể qua mắt tôi được. Cậu ngập ngừng rồi bảo chúng tôi gọi nước. Joon của tôi vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo như vậy, tôi rất tự hào.

- Hôm nay tớ gọi 2 người đến là muốn báo 1 tin, tuần sau tớ sẽ sang Mỹ để thực hiện dự án của công ty

Tôi bất ngờ nhìn cậu, sao Joon lại đi...
- Bao giờ cậu về?

- Có lẽ là 2 năm hoặc hơn...

bầu không khí im lặng lại bủa vậy chúng tôi. Vài giây sau đó, người yêu hiện tại của tôi lên tiếng

- Hay là mai chúng ta đi xem phim đi, sau đó đi ăn uống nữa. Để kỉ niệm ngày Namjoon đi, có được không?

Tôi và cậu không có ý kiến gì, thế là mọi thứ đều được người yêu mới của tôi quyết định hết.

Tôi và người yêu hiện tại thực tế cũng chẳng có gì gọi là hẹn hò cả. Anh ấy biết tôi đang nghĩ gì, anh ấy biết tôi cảm thấy như thế nào. Nhưng anh vẫn lựa chọn ở cạnh tôi, thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể nói hết cho anh ấy. Và khi đợi Joon đi, tô sẽ thú nhận hết tất cả.

Như đã hẹn trước, anh đến đón tôi đến rạp chiếu phim, Joon đã đợi sẵn ở đấy. Như thường lệ, tôi sẽ chạy đến ôm lấy Joon rồi cả hai nắm tay nhau đi. Nhưng một giấy sau đó tôi chợt nhận ra, chúng tôi chia tay rồi...

Phim anh chọn là bộ phim tình cảm học đường. Quái lạ thay, tôi và Joon cũng là bạn học với nhau, chắc trùng hợp thôi. Phim tình cảm thì đương nhiên sẽ không thiếu thành phần ngược rồi, đến đoạn nữ chính khóc thê thảm thì ở dưới này, tôi cũng khóc thê thảm không kém. Anh bạn trai tôi nhận ra tôi khóc, chỉ vội vuốt tóc dỗ dành rồi tiếp tục xem. Joon cũng vậy, cậu không nhìn tôi, cuối lấy khăn giấy trong túi rồi đưa sang. Cậu vẫn vậy, vẫn chuẩn bị tất cả mặc dù cậu chẳng sử dụng bao giờ.

Bộ phim học đường kết thúc, chúng tôi đi ăn với nhau. Tôi không muốn chọn món nên để họ chọn hết. Đến món cuối cùng, Joon liền gọi thêm cơm kim chi. Cậu bảo để tôi ăn thêm cho chắc bụng, tối đến sợ ở nhà không còn sữa dự trữ..... Đừng đối sử với tớ như thế nữa mà, cậu làm như vậy rồi làm sao tớ để cậu đi được chứ.

Hôm thứ sáu Joon sang nhà tôi lúc tôi đã đi làm. Cậu mua sữa không đường, đường giảm cân, nước hoa mà tôi đã sử dụng gần hết, mua khăn lau mặt mà như ngày xưa, 3 tháng tôi sẽ thay một lần. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, bỏ đồ vương vãi ở đó vào máy giặt. Tôi biết được là do ở nhà có camera an ninh, thêm nữa là mật khẩu nhà cũng chỉ có mình Joon biết. Tôi vội vàng chạy về nhà mà chẳng cần biết ở sau lưng anh người yêu tôi vẫn đang dõi theo tôi.

- Yahh Kim Namjoon. Cậu làm gì trong nhà tớ vậy hả?

- Này, con gái kiểu gì mà nhà cửa như chuồng lợn vậy hả? Tớ tốt bụng nên sang dọn giúp mà còn hét lên như vậy nữa à?

- Ai nhờ? Cậu làm cho tớ khó chịu, đau đớn thế này cậu mới chịu à?

- Này con nhỏ kia, cậ.....

- Cậu biết tớ còn yêu cậu mà, sao cậu cứ khiến tớ phải đau khổ khi cứ nhìn cậu như vậy chứ. Cậu đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại nữa.

Tôi vừa khóc vừa hét vào mặt cậu nhưng tôi cũng đau lắm chứ. Xin cậu... Đừng đi có được không?

- Xin lỗi, tớ đi đây

Joon đi thật rồi, cậu ấy bỏ rơi tôi thật rồi.

Ngày hôm ấy, tôi cứ ngồi bó gối một chỗ mà chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi vẫn còn đang hít thở chung bầu không khí với cậu nhưng sao lại ngột ngạt thế này. Để rồi vài ngày nữa cậu đi thì tôi sống sao đây. Thời gian trôi đi, thấm thoát mà đã là chủ nhật rồi. Chiều nay 6h cậu sẽ lên máy bay. Mà giờ là 4h chiều rồi. Tôi... Sẽ ra tiễn cậu chứ. Nhưng tôi không dám, lỡ đâu tôi không cho cậu đi thì sao. Không được, tôi không được đến đó.

4h30

5h00

5h20

5h40

Tôi không biết nhưng bây giờ tôi đã có mặt ở sân bay rồi. Phía trước tôi là cậu cùng đồng nghiệp của cậu đang chào tạm biệt nhau. Joon của tôi là người rất tốt, ai cũng mến cậu cả. Vì vậy nên các cô đồng nghiệp ở đấy rơi nước mắt là điều dĩ nhiên. Và rồi đây, tôi sẽ nhớ khuông mặt kia lắm. Joon à, cậu chưa đi nhưng tớ đã nhớ cậu rồi, làm sao bây giờ?

5h50, cậu phải vào trong rồi. Trước khi đi, cậu còn cố đảo mắt một vòng để tìm kiếm ai đó. Nhưng tớ sẽ không cho cậu gặp người đó đâu. Joon vừa quay đầu, nhất chân bước đi thì tôi đã không kiềm chế được nữa mà thoát ra khỏi cây cột lớn mà hét to tên cậu

- KIM NAMJOON....

Nước mắt tôi ước đẫm cả khuông mặt, cậu cũng vứt hết hành lý ở đó mà chạy đến ôm tôi vào lòng. Tôi đáp lại cậu bằng cái ôm chặt nhất có thể. Như muốn lưu lại khoảng khắc này mãi mãi, tôi không muốn xa Joon một chút nào cả. Joon à...

- Con nhỏ ngốc này, sao giờ mới tới?

- Cậu không đi có được không?

- Không được

- Cậu nhẫn tâm bỏ rơi tớ à?

-....

- Tớ sẽ đợi cậu về...

-....

- Joon à, em yêu anh

Tôi kéo anh ra và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào ấy. Tôi biết, chúng tôi thực sự không thể sống thiếu nhau được. Tôi sai rồi, tôi yêu Joon, tôi yêu cậu ấy, chẳng ai có thể thay thế cậu được cả.

Kim Namjoon, em yêu anh, em sẽ đợi anh, nhất định anh phải nhanh chóng trở về với em. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro