Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin à, hôm nay em phát hiện, mắt em đã xuất hiện quầng thâm rồi, làm sao bây giờ ㅜㅜ "

" Tắt điện thoại rồi đi ngủ sớm đi "

" Em không ngủ được "

" Ra khỏi giường rồi chạy vài vòng quanh nhà cho mệt rồi ngủ "

" Không đâu, em sợ "

" Vậy ráng chịu đi, anh chẳng thể khiến mắt em hết thâm được đâu. "

"... "

" Ngoan nào, buông điện thoại xuống rồi ngủ đi, trước khi ngủ nhớ đắp dưa leo lên mắt cho mát, mai dậy sớm tập thể dục, rồi hoạt động nhiều vào để tiêu bớt năng lượng đi, vậy tối ngủ mới ngon giấc được. "

" Em biết rồi! Hôm nay anh có gì vui không? Có sáng tác được món ăn nào không? Em nhớ anh lắm á! "

" Ừm, cũng không có gì đặc biệt! "

" Anh không có gì để hỏi hay nói với em hả? "

" Em ngủ sớm đi! "

"... "

" Jin à, mình chia tay đi, em cảm thấy giữa chúng ta hình như đã xuất hiện khoảng cách rồi. Yêu xa như thế này khiến em buồn và mệt mỏi lắm anh à, chúng ta ngừng lại đi! "

" Em chắc chứ?! "

" Em cảm giác, anh chỉ đang yêu em vì trước đây anh đã từng yêu thôi, còn bây giờ thì đã hết rồi, đúng chứ?"

" Được rồi,tùy em!"

----------Face time off ----------

Những ngày sau đó với bạn đều là những chuỗi ngày buồn, sáng dậy không còn nhận được tin chào buổi sáng của anh, trưa cũng chẳng nhận được câu hỏi nào từ anh, đến tối cũng chẳng có dòng tin nhắn nào tới. Đôi khi chỉ là những tin nhắn rác hoặc những câu hỏi vu vơ của những đứa bạn cùng lớp. Thực sự bây giờ, bạn cảm thấy vừa đau khổ vừa cô đơn. Bạn là một con người có thể gọi là mạnh mẽ, bạn rất ít khóc, việc gì cũng có thể tự mình làm tốt. Nhưng việc quên đi sự hiện diện của anh có vẻ vô cùng khó khăn. Trước kia, khi hai đứa còn sống chung, bạn luôn dựa vào anh để cảm nhận sự che chở, bảo vệ và bình yên. Đến khi công việc đầu bếp khiến anh phải chuyển đến Nhật, khoảng cách phải nói vô cùng lớn, bạn cũng chẳng thể chuyển theo anh vì công việc không cho phép. Mới đầu, cách hai tuần anh sẽ về thăm bạn 2 ngày rồi rời đi. Nhưng lâu dần, anh lại không về nữa, những dòng tin nhắn hay call video cũng hạn chế. Anh nói anh rất bận, bận phải suy nghĩ, bận phải nói chuyện với khách hàng, bận phải tìm hiểu nguyên liệu và cách chế biến. Bận. Lúc nào anh cũng bận, mà cũng chẳng biết anh có bận thật hay không. Để chờ anh rep tin nhắn, có khi là 30p, cũng có khi 1, 2 tiếng.  Cũng có khi sang hôm sau, anh mới đọc và trả lời. Thử hỏi, làm sau có thể vui vẻ mà chờ đợi anh mãi như vậy được, bạn không làm được. Đúng vậy, và hôm đó bạn đã nói ra, bạn đã chấp nhận từ bỏ. Cứ nghĩ rằng, như vậy bạn sẽ thảnh thơi hơn, đỡ phải lo lắng, suy nghĩ thì kết quả hoàn toàn trái ngược. Quầng thâm ở mắt xuất hiện ngày càng rõ, tinh thần thì lúc nào cũng ũ rũ, chán chường. Ở nhà thì lâu lâu lại bật khóc mà chẳng biết lý do. Nói tóm lại, bạn vừa hối hận vừa nhớ anh. Thật mâu thuẫn nhỉ!

Một tuần sau cái ngày t/b và Seokjin không còn là gì của nhau, hôm ấy bạn đang có hứng uống rựu nên mua vài chai soju, thêm vài gói bim bim và mực nướng, có lẽ để dễ ngủ hơn. Bạn uống được hai chai, đã ngà ngà say thì bỗng ở cửa cổng có tiếng bấm mật khẩu. Ở cái nhà này, chỉ có bạn, mẹ bạn và anh biết mật khẩu, vậy là mẹ rồi. Bạn cũng không buồn quay đầu nhìn. Cánh cửa mở ra, bạn cũng nói vọng ra. " Mẹ để đồ trên bàn cho con nha! "

Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy bạn, mùi hương ấy, bờ vai to lớn ấy ôm trọn lấy cơ thể bạn mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Bạn biết chứ, bạn biết con người sau lưng bạn chính là anh chứ. Nước mắt đang chuẩn bị trào ra thì anh cất tiếng.

" Anh về vì quá nhớ em, không thể chịu nổi nữa rồi. Anh nhớ em, t/b à "

Bạn chẳng nói gì cả, cơ thể buông lỏng, đôi mắt chỉ hướng về phía trước như chờ đợi thứ gì đó.

" Anh về luôn rồi, sẽ không quay lại đó nữa, anh sợ anh sẽ gây chuyện mất. Ngày hôm đó em nói chia tay, anh đã gần như phá hết đồ trong nhà bếp, hư hết rồi, ông chủ cũng sa thải anh rồi, do em cả đấy, lo kiếm tiền nuôi anh đi, chịu trách nhiệm đi Park t/b "

Lúc này thì đừng nói đến kiềm chế, bạn không thể nữa rồi, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, ướt hết cả tay áo anh đang vòng trước cổ bạn. Anh quay người bạn lại, ôm lấy cơ thể gầy gò, càng lúc càng chặt hơn. Anh cũng đang khóc, anh khóc vì đã làm bạn khóc. Anh ghét nhất việc nhìn thấy bạn khóc, anh không muốn bạn khóc. Nhưng chính anh là người đã làm bạn khóc, điều đó khiến anh chán ghét bản thân mình

"Tha lỗi cho anh nhé t/b, anh sai rồi "

Lúc này bạn không còn thút thít nữa mà òa khóc như trẻ con bị lấy mất kẹo, một tay nắm lấy áo anh, một tay đánh vào lưng anh. Phải nói lúc này, nước mắt của bạn cứ tuôn ra như xả lũ, cùng với tác dụng của rựu làm bạn không thể kìm chế lại mình nữa. Anh buông bạn ra dần, lau lấy những dòng nước mắt kia. Anh hôn lên trán, lên đôi mắt, lên hai bên má đang đỏ ửng, lên bờ môi nhỏ, rồi từ từ miết nhẹ lên nó. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi trên như sợ sẽ làm bạn đau, không nhanh cũng không chậm, từ từ khiến bạn cũng thuận theo mà mân mê bờ môi phía dưới của anh. Hai người ôm nhau càng chặt hơn. Bạn nhớ, nhớ lắm cảm giác này, nhớ cả anh nữa, giờ anh đã ở đây rồi, bạn không muốn bỏ qua nữa, dù mai anh sẽ đi, hay sáng thức dậy không có anh bên cạnh, bạn cũng sẽ không bỏ qua lần này. Vòng tay qua cổ anh, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Đến đoạn cao trào, anh cùng bạn mút lấy lưỡi của nhau rồi hoàn quyện vào nhau. Chẳng bao lâu mà phổi bạn đã chẳng còn oxi nữa nên mới nhả anh ra, kéo theo một sợi nước óng ánh. Anh nhìn bạn cười rồi kề môi vào tai bạn mà thì thầm.

" Dù em còn giận hay không, đêm nay em sẽ không thoát được đâu! "

Hơi thở của anh phả vào tai bạn, sau đó anh cắn nhẹ lấy vành tai bạn, mân mê một lúc rồi xuống chiếc cổ trắng kia. Lúc này người bạn đỏ rực, chỉ biết kiềm chế để tiếng rên không thoát ra khỏi miệng. Anh dần dần đẩy bạn vào căn phòng quen thuộc, mở cửa rồi chốt khóa một cách điêu luyện, thật rồi, lần này là thật rồi. Những lần trước chưa bao giờ cả hai vượt quá giới hạn, nhưng có vẻ đã đến lúc rồi. Đúng vậy, đêm đó hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau, không có sự ép buộc hay đơn phương từ một phía nữa, mà là cả hai, cả hai cũng nhau.

                Cả hai trở về bên nhau
                   thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro