Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mơ của tôi vào năm 20 tuổi là trở thành một trợ lý đạo diễn. Sỡ dĩ vì bản thân tôi không phải là người quyết đoán hay thông minh, chỉ có một chút sức khỏe và hơi hơi xinh đẹp. Nói vậy thôi chứ mọi người tôi gặp qua đều bảo tôi chẳng đẹp bằng mẹ. Điều đó cũng không có gì là không tốt cả, chắc do gen của ba trội hơn! Haha. À quay lại chủ đề chính, sau khi học song đại học điện ảnh, tôi đầu quân vào công ty mà tôi đã mơ ước bấy lâu. Đúng vậy, là Bighit Entertainment.

Công việc tôi muốn là trợ lý, đơn giản chỉ là trợ lý thôi, cũng không muốn làm việc trực tiếp với các thành viên BTS, vì nếu như vậy chắc tôi chẳng thể làm việc nổi mất. Ấy thế mà sự đời đưa đẩy thế nào mà tôi lại trở thành vũ công trong các vũ đạo của họ.

Việc là như thế này, tôi cũng biết chút chút vũ đạo do cũng có học võ và yoga. Lúc ấy tôi đang cầm hộ máy quay cho các staff thì thầy Son bảo rằng thiếu một dancer, ấy vậy mà mấy cô đồng nghiệp lại đẩy tôi vào chỗ thầy, bảo là cô ấy biết nhảy đấy.

Lạy hồn, sao mấy bà đối sử với tôi như vậy. Thế là cuộc đời đưa đẩy như vậy để tôi trở thành người nhảy cặp với Jimin. Là Park Jimin đấy, có chết không chứ.

Mọi ngày xảy ra rất bình thường, đến giờ tập luyện thì đến phòng tập, không tập thì lo chạy đến chỗ phòng làm việc. Vậy là một thân làm hai công việc. Nhiều lúc muốn được bệnh để về nhà nhưng do sức đề kháng của tôi cao quá, bệnh không nổi. Đúng là đời.

Cho đến ngày biểu diễn trên sân khấu, các Army lại vô tình chụp lại khoảnh khắc thần thánh của tôi. Nói ra thì cũng chẳng phải thần thánh gì, chỉ là ánh đèn, trang phục và lớp make up diệu kỳ thôi. Và đây cũng là lý do tôi nổi tiếng khắp công ty, đương nhiên cũng không ngoại lệ Jimin.

Tôi cũng từng mơ mộng rằng sẽ có 1 trong các thành viên để ý đến mình, và rồi sẽ có một mối tình đẹp. Nhưng đời không như mơ, họ có girl friend cả rồi, có lúc tôi còn chứng kiến họ hẹn hò nữa mà. Bạn hỏi tôi có khóc không hả? Có chứ, nhiều là đằng khác, nhưng vẫn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì thôi.

Và có một hôm, tôi lên sân thượng công ty để ngư giãn thì bắt gặp
... Jimin đang cãi nhau với cô ấy, lớn lắm, anh ấy còn gạt tay cô ta nữa. Tôi nên vui hay nên buồn đây. Chẳng biết nữa. Và.... Họ chia tay rồi. Tôi vẫn đứng ở đấy, không đến an ủi nhưng anh lại biết sự hiện diện của tôi.

Em an ủi tôi được không?

Em xin lỗi, không phải cố ý đâu.

Tôi biết rồi, an ủi tôi đi!

Tôi đến ngồi cạnh anh rồi hỏi

Hai người có chuyện gì à?

Cô ta có người mới rồi.

À....

Cô ta viện cớ thấy tôi và em hay ở cạnh nhau, nên mới chia tay. Nhưng tôi biết cả, cô ta hết yêu tôi lâu rồi.

À.... Vậy là không phải lỗi của em nhỉ!

Ừ.

Anh còn thương cô ấy chứ?

Không biết nữa.

À.... Ừm, anh cố lên nhé, cô ấy có lẽ thích hợp với người khác hơn, anh cũng đừng buồn lâu quá,nếu được thì em sẽ cho anh mượn tôi tai.

Ừ.... Cảm ơn em.. Đừng nói cho các thành viên biết nhé, để tôi tự nói.

Em biết rồi.

Thế là mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, có một vài bạn fan còn nhắn tin hỏi rằng chúng tôi có đang hẹn hò không nữa. Và cũng có người nhắn tin bảo tôi tránh xa anh ấy ra. Thôi thì biết nói gì đây.

" Bạn có nuôi sống tôi được không mà bảo tôi phải từ bỏ công việc mình đang làm? Suy nghĩ trước khi nói nhé!"

Và đến tháng 10 năm ấy, khi đang biểu diễn vào ngày 21/10, ừ thì sinh nhật tôi đấy. Lúc đó, tôi đang ngồi ở rìa sân khấu thì từ đâu đó phía dưới một ổ bánh kem ập thẳng vào mặt. Là vào mặt đấy, và còn hàng tá vỏ lon nước ngọt nữa. Không ai nhìn thấy cả, và tôi vẫn phải tiếp tục nhảy. Khi đó Namjoon nhìn thấy khuông mặt tôi thì lập tức yêu cầu dừng lại. Jin chạy đi lấy khăn giấy và áo khoát cho tôi. Vậy là buổi biểu diễn bị hủy. Mọi người trong công ty đều rất lo lắng cho tôi, các bạn Army cũng lên tiếng bảo vệ tôi nữa. Nhưng vẫn đau lòng thậy đấy, tôi còn chưa kịp ăn canh rong biển nữa mà đã vội ăn nguyên ổ bánh vào mặt rồi.

Tối ấy tôi lên sân thượng uống nốt 2 lon bia còn dư trong tủ lạnh. Ấy thế mà Jimin lại giành lấy nó là đẩy cho tôi chai rựu Soju. Không phải một chai đâu, số chai tôi đếm không nổi vì đã say mất tiêu rồi. Và đến khi tỉnh dậy, tôi đang nằm ở một nơi rất lạ, không phải là phòng của tôi, bên cạnh còn có người nữa

Á á á á á á á á á á á. Park Jimin, anh đang làm gì ở đây, cúttttttt

Anh lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt như chuyện vô cùng bình thường.

Do em cả mà, la lối gì chứ, hôm qua tôi đã hỏi rõ ràng rồi, em còn là người chủ động, muốn la thì là tôi đây này.

Anh hết chuyện mà lại đi hỏi người say, anh phải biết điều mà khống chế tôi chứ

Em nghĩ tôi đủ tỉnh táo hả? Muộn rồi, mau ra phòng tập kìa.

Nói rồi anh bận lại quần áo ra khỏi phòng, trong khi tôi cứ đờ ra đó.

Ừ thì là thần tượng, nhưng trong trường hợp này thì trong mắt tôi hận nhất là tên Jimin kia. Anh ta lại đục nước làm bừa, cố tình chọc điên tôi nữa chứ. Không biết anh ta có kể cho các thành viên nghe không mà ánh mắt họ nhìn tôi sao khác quá. Lỡ như anh Jin mà biết, chắc tôi đội quần chạy ra khỏi công ty luôn quá. huhu

Mấy hôm sau tôi bị Taehyung gọi ra nói chuyện

T/b này, em biết tôi và Jimin là bạn chứ?

Dạ, em biết

Em cũng biết là Jimin đang độc thân chứ?

Dạ em biết

Vậy thì em chịu trách nhiệm với cậu ấy đi, suốt ngày lảm nhảm tên em với tụi anh kia kìa, nó hình như thích em rồi í

Cánh cửa chợt mở ra

Kim Taehyung, cậu chán sống rồi.

Ừ thì là Jimin đấy, còn Taehyung thì anh ấy chạy biến đâu mất rồi, để tôi một mình đối diện với đôi mắt diều hâu kia.

Em nghe Taehyung nói cả rồi đấy, giờ thì trả lời đi, có đồng ý hẹn hò với tôi không?

Anh có đồng ý hứng trọn ổ bánh kem cho tôi không? Nếu ok thì ta hẹn hò

Đơn giản vậy thôi sao? Ok. Hôm nay là ngày đầu tiên

Nói rồi anh chợt hôn vào má tôi và chạy biến ra ngoài, để lại tôi với bao nhiêu pháo nổ trong người. Thế là tôi thực sự hẹn hò với Jimin rồi, phải kìm chế cảm xúc fangirl lại, không thì mất giá chết. Hihi.



P/s: i love Seoul, moonchid, forever rain, everythingoes, Tokyo, badbye, Uhgood. Và cả waste it on me nữa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro