Chữ Tự làm ta cảm thấy đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng đối với mình con tim nó có cảm xúc chắc lý trí nó cũng sẽ có cảm xúc. 

Cách đây không lâu mình đã từng thích một chàng trai. Mặc dù người ta có lẽ cảm thấy bình thường, mà khi đó tôi lại cảm thấy đó là thích, là " tưởng, tự" mình đa tình

Các bạn chắc chắn đã nghe qua câu này rồi " Người ta gieo cho chúng ta hy vọng rồi lại dập tắt"

Thật ra lúc đầu khi tôi thích ai đó, tôi luôn cho họ làm trung tâm rồi những gì mà họ làm, họ nói thật ra đó là điều lẽ phải, nhưng tôi lại làm quá lên lại cho rằng họ đang bật đèn cho chúng ta...

Anh ấy có sài Face, nhưng mình không dám kết bạn mình chỉ hằng ngày luôn vào xem trang cá nhân của anh thôi nhưng tiếc thật anh để chế độ bạn bè xem . Tôi cũng có một đứa bạn, cậu ấy học chung lớp vời tôi, cậu ấy có thích một chàng trai nhờ mình đưa ra lời khuyên, với tư cách là bạn chí cốt tôi đưa ra rất nhiều lời khuyên ,như tôi là chuyên gia dị đó. 

Lúc đó, tôi cũng không hay chia sẻ chuyện mình cho nó, tôi chỉ nói chuyện với nó đưa ra những lời khuyên, có nhưng lúc tôi cũng cười hahaha vì chuyện của mình thì chả làm được cái gì, chỉ có cái kết bạn cũng không giám kết mà lại đưa ra nhưng lời khuyên cho con bạn như thật, thật là lo chuyện bao đồng.

Đã có một lần tôi hỏi bạn mình

- Này sao mày có can đảm mà bảy tỏ đủ thứ những thứ mình thích cho người mày thích biết vậy.

Cậu ấy mỉm cười nói với tôi

- Vì khi mày thích một ai đó nó sẽ có một thế lực thần bí, giúp ta thúc đẩy và có can đảm, tao cũng không hay bày tỏ cho người khác thấy đâu nhưng vì người ấy, tất cả là vì người ấy nên tao lại thay đổi hahaha chắc tao khùng mất thôi.

Tôi cũng ngộ ra được một điều. Nếu mình thích hãy cứ nói đừng để trong lòng, nó không có tốt đẹp gì cả, thanh xuân chỉ có một lần hãy can đảm lên, dù kết quả thế nào đúng hay sai thì cũng là do mình đã làm rất tốt rồi

Tối đó, tôi về lấy hết can đảm mà gửi một lời mời kết bạn, wow thật bất ngờ chưa đầy năm phút anh ấy đã đồng ý trời ơi mình vui mất thôi, mén tí nữa là tôi hét lên ầm xóm rồi. Tôi vào nick anh ấy thì gương mặt nó có vẻ hơi cứng lại nhỉ lúc đó mình cũng biết rằng dù ai kết bạn với anh thì anh cũng đồng ý hết dù quen hay không.

Hahaha biết thế tôi đã kết lâu rồi, mà dù có đồng ý thì mình cũng chỉ vỏn vẹn là một người bạn trong hơn 1 nghìn 3 trăm bạn bè của anh. Nhưng không sao tôi đã tìm hiểu và biết được nick instagram của anh, tôi còn biết được là anh rất thích con gái tóc ngắn.

Trời ơi, thế là các bạn biết rồi đó tóc tôi nuôi bao nhiêu năm cắt đi vì anh, nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn thay đổi phong cách. Tôi còn vào thẳng instagram của anh để xem nhưng tôi không gửi lời mời theo dõi , hên qua instagram anh để chế độ công khai không phải riêng tư nên tôi mỗi ngày đều vào xem nick instagram của anh, chán thật vậy mà anh chả đăng gì hết trơn. 

Có một lần, anh đang đá banh à quên nói với các bạn tôi đạo Công Giáo nếu ai giống tôi thì xin cánh tay, lúc đó xứ tôi có tổ chức đá banh quy mô nhỏ thôi. Anh ấy cũng tham gia, lúc đó thì tôi cũng đi xem đá banh tui còn mang theo chai nước phòng hờ tui có khát thì uống, nhưng không tính được mọi người à tôi lỡ để chai nước tôi gần chai nước của anh lúc đó tôi không có uống mà vẫn để đấy.

Sau khi ra sân nghỉ ngơi thì anh  lấy ngay chai nước của tôi uống, lúc đó tôi không biết đâu mà do lúc đó cổ họng nó réo nó khô cằn, nó muốn được uống ,tôi với cái tay ra lấy nước thì phát hiện chai nước không có.  Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang uống chai đó, tôi không biết phải ứng xử ra sao nên vươn cánh tay đang ở không trung về.

Lúc đó dường như anh thấy được hành động của tôi anh mới hỏi

- Nước của em hả?

Tôi ậm ừ hồi lâu rồi trả lời - À... dạ à vâng của em 

Anh mỉm cười rồi nói - Có gì tí anh mua lại chai nước khác trả em nha

Trời ơi giọng anh ấy ấm làm sao tôi cũng không cần chai nước đó lắm nên cũng từ chối, anh thấy vậy nên cũng không hỏi gì nữa. Hôm đấy, là ngày vui nhất của tôi luôn. Được trò chuyện với anh ấy.

Được một thời gian thì anh ấy để chế độ riêng tư trên instagram,  do trong khoảng thời gian ấy tôi đang sứt đầu mẻ chán vì việc học, nên không thường xuyên lên mạng xã hội, sau khi học xong thì tôi  lại vào instagram của anh thì mới biết anh đã để chế độ riêng tư. Chán thật lúc đó tui cũng muốn ấn vào theo dõi lắm, nhưng tôi sợ, chỉ đơn giản là đơn phương thôi nên nhiều lúc rất hay nghĩ ngợi.

Khoảng tận một tháng sau đó tôi không dám bấm, chỉ vẫn lặng lẽ ra vào xem thế nào, nhưng lúc đó tay tôi lại không nghe lời bấm vào. Thế là thôi xong, đời này toang rồi, nhưng  anh ấy lại đồng ý, lúc đó chắc anh đang on hay sao, mà có vể bấm đồng ý rất nhanh. 

Tôi vào thì mới biết anh ấy ghi trên tiểu sử là tinhyeulagi tôi chả hiểu sao lúc đó tưng tưng như con điên, nhưng tôi lại phát hiện anh để tiểu sử là icon của một con vật nào đó, lúc đầu tôi cứ nghĩ là con giáp tượng trưng cho tháng sinh hay năm sinh của anh, nhưng tôi xem đi xem lại nó không phải, nó cũng không tượng trưng cho những con giá nào cả, tâm trạng tui trùng xuống cách lạ lùng.

Tôi vào xem tin thì anh có để tin nổi bật cũng là hình con vật ấy, ở trong đấy chứa đựng những điều tui khó nói nhưng mà lúc tôi vào xem thì ngay lúc ấy tôi biết bản thân mình nên buông thôi tất cả chỉ là tự, cái gì cũng là tự cả, tự mình đa tình, tự mình suy nghĩ, tự cho mình là đúng 

Vậy mà bao nhiêu lâu nay tôi cứ nghĩ là anh thấy được tình cẩm của tôi, anh cảm động và mong muốn cho tôi cơ hội bước vào cuộc đời của anh, tuyệt vời đó chỉ là cảm giác mà  cái "tự" mà tôi suy nghĩ, anh ấy không hề cho tui bất kì hy vọng nào mà tui quá ảo tưởng thôi....

Thật ra, vốn dĩ trong vòng lặp này không có bắt đầu và kết thúc nó chỉ là do bản thân nghĩ và suy diễn, không có  ai làm tổn thương ai, cũng không có một ai gieo hy vọng cho ai, tất cả chỉ là sự suy diễn, thật đáng tự trách...

Tình đơn phương này có lẽ không nên bắt đầu, vì nó không có nơi để chớm nở, nó chỉ là do tự nhiên mà hình thành..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro