Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Gã có một cơ thể cao to, khỏe mạnh nhưng lại là một con người ưu bạo lực, khó giao tiếp nói chuyện với mọi người nên Gã thường có xu hướng nhốt mình trong phòng.






        Trong nhà chẳng có ai là chịu nổi Gã, những người thân ruột thịt đều lần lượt bỏ Gã đi tìm một nơi thanh bình, yên tĩnh hơn là phải ở cùng với một con người như Gã.







      Đấy là bọn họ còn Em thì khác em đã Lựa chọn ở lại bên cạnh Gã cho dù cả hai có nhiều sự xíc mích với nhau






            Nhưng trong thời gian ở cùng Gã đã có một việc tồi tệ xảy ra khiến Em buộc phải dùng đến biện pháp mạnh là còng tay, chân Gã lại.






         Ngày xảy ra sự việc ấy chính là ngày Trăng tròn, nên Gã đã hoá sói ngay khi đang nói chuyện qua loa với Estonia. Gã đã không kiểm soát được bản thân mà lao tới tấn công Y






       Y lúc đó chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, toàn bộ các cơ quan nội tạng như co thắt lại nhìn Gã chạy tới cào chảy máu một bên mắt Y.








       Có lẽ lòng chắc ẩn của Gã vẫn còn nên đã đứng im lặng nhìn Y đang ôm một bên mắt chảy máu của mình chạy ra ngoài kêu cứu







       Sau vụ việc ấy, Gã gần như nhốt mình trong phòng, không dời nửa bước khỏi phòng dù chỉ là một bước chân. Gã nhốt mình trong phòng tự trách bản thân đã làm thương Estonia.







        Em cũng hết cách, không biết nên làm thế nào để gọi Gã ra ngoài. Đừng nghĩ em Vô tâm với mọi người thì nó sẽ xảy ra với gã, không nó không hề xảy ra. Mà em còn rất quan tâm đến sức khỏe, tinh thần hiện tại của gã







      Nhưng thật sự là hết cách rồi, em chỉ còn cách ngày nào cũng sẽ mang đồ ăn để vào phòng cho Gã, rồi rời đi. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy như một vòng lòng không có kết thúc...     






        Nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Gã...





        

       Gã đã chọn tự sát để thay cho lời xin lỗi Y, gã đã bị chính bản thân mình gây ảo giác mà cho rằng việc làm này là đúng. Trong cơn mê gã đã gặp lại người Cha vĩ đại của mình






         

        Ussr không nói gì chỉ đang tay ra chờ gã ôm lấy. Và gã đã ôm Lấy ông ấy, ôm lấy người cha đã khuất vì chiến tranh...







      Ông đã dẫn Gã đến một nơi vô cùng đẹp, bỏ lại phía sau là những thứ cặn bã..xấu xí, đen tối 








          " Anh russia.. nếu có kiếp sau, anh và em sẽ nhận định có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sẽ không phải chịu những điều này nữa..." Giọng em run run vừa nói vừa ôm thì thể Gã khóc nấc lên..






          " Ngủ ngon nhé, anh russia... "





             






        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro