Nội bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có một vấn đề khá là nan giải trong gia đình nhà UK, cậu con trai cả của ngài và France luôn cho rằng 2 người họ không cần đến mình. Nên luôn nghĩ ra đủ trò để khiến cha cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng vì nó xảy ra quá nhiều lần rồi nên 2 người họ cũng mặc kệ cậu, cậu thích làm gì thì làm. Họ cũng chẳng quan tâm nữa. Quan tâm chi cho mệt?



 

       Và chính nhờ sự mặc kệ, không quan tâm từ phía 2 người cha ấy mà cậu có thêm nhiều cơ hội thực hiện nhiều trò liên quan đến mạo hiểm tính mạng. Cụ thể cho những trò chơi nghịch dại từ những việc cậu tự suy ra như: nhảy từ tầng 2 xuống sảnh chính; ăn đồ đã hết hạn sử dụng và ti tỉ các loại trò nghịch dại khác.


     

       Trò điển hình nhất mà bây giờ cậu đang rất ưu chuộc ( rạch tay ). Qua cảm nhận của cậu thì nó rất tuyệt vì nó giúp cậu trong việc stress rất nhiều. Đặc biệt là sau  những lần bị Cha- UK mắng. Việc cậu thực hiện trò này vẫn chưa có ai phát hiện đến khi ngày đó xảy ra..

 

   Hôm đó là ngày cậu phải đến trường để tham gia một cuộc họp khá quan trọng của ban cán sự lớp. Trong lúc mọi người đang bán tán sôi nổi thì Italy hét toáng lên. Làm mọi người ai cũng hoang mang, ngạc nhiên hỏi Anh có vấn đề gì? Italy chỉ biết run rẩy lắp bắp chỉ tay vào America nói:

    


      - ta..y c..ậ..u ấy....c..h..ảy...máu...ở...Mạch Huyệt!!! Đến từ " Mạch huyệt " Anh cố nhấn mạnh để mọi người đổ dồn mọi chú ý vào cậu. Cậu thấy vậy thì chỉ biết tìm cách lảng tránh. Nhưng cuộc đời thì đâu có như mơ, Russia- người yêu hợp pháp của cậu đến cạnh cậu và kéo tay áo cậu lên thì...mọi người mới lo lắng, sợ hãi nhìn cổ tay cậu.

 


   Máu từ cổ tay cậu chảy ra không ngừng đến độ băng gạt trắng quấn qua loa cũn đã bị thấm đỏ. Russia tối sầm mặt khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay cậu. Gã tức giận bảo Japan gọi cho giáo viên và bố mẹ cậu ấy, còn gã thì bế cậu lên đi xuống phòng y tế băng bó lại vết thương.


   

      Mất khoảng một lúc 2 vị cha đáng kính của cậu mới đến được chỗ cậu đang ngồi. Hai người vừa vào đã thấy cảnh cậu đang giằng co với gã và nguyên nhân là do con dao lam để thực hiện nhiệm vụ của mọi việc đang nằm trong tay tên gấu nga này. Vừa đúng lúc ấy WHO cũng bước vào với trên tay là những đồ dùng để băng bó.

      


     Thấy 2 vị phụ huynh của cậu đã đến Ngài liền mời họ ngồi xuống và tiện thể xem luôn vết thương của thằng con trai báo tử nhà người luôn. Gã thì ngồi luôn bên cạnh cậu để nhỡ cậu có giãy đạp gã còn kìm được. Ngài cẩn thận gỡ miếng băng đã sớm bị ngấm trong máu kia ra. Cẩn thận sát trùng để tránh cậu bị đau.

     

  



      Trong 2 vị cha của cậu thì người phản ứng mạnh mẽ nhất là UK. Ông đã rất bàng hoàng khi thấy cổ tay con trai ông chỉ toàn chi chít những vết dao rạch. Cái thì sâu cái thì vừa vừa. Nhưng kể cả là như nào đi nữa thì ông cũng giận tím người khi thấy cậu làm như vậy với bản thân mình.


   


      Sau khi đã băng bó cẩn thận, WHO và xin phép rời đi để cho gia đình họ nói chuyện riêng và cũng nhắc nhở về việc giữ trận tự cho mọi người nghỉ ngơi. Russia cũng xin phép ra ngoài cho bọn họ nói chuyện. Khi chắc chắn bọn họ đã rời đi, Ông mới lên tiếng hỏi America với tông giọng tức giận.





   - Chuyện này là sao đây hả America?! Con có biết việc rạch tay sẽ gây ra hậu quả gì không hả! Ông đang là cố gắng kìm nén sự tức giận mà chửi Cậu.



   - Sao con lúc nào cũng làm tụi ta lo lắng hết vậy hả?! Con không thể để bọn ta yên một ngày được à!! Lúc nào con cũng giở trò để bọn ta quan tâm, nhưng lần sau con lại tiếp tục?!






   - Vì con nghĩ 2 người chẳng cần gì con nên mới làm vậy. Vả lại con cũng chỉ là rác trong nhà thôi mà, sao cha phải làm quá lên làm gì? Canada nó cũng bị thương đang nằm phòng bên cạnh đấy thôi, sao Cha và Bố không sang với nó ấy. Quan tâm con làm gì? Chẳng phải Cha và Bố nói rằng quan tâm con chi cho mệt sao?

 


     Những sự dồn nén bấy lâu nay cậu đã nói ra với chính Cha mình, người mà cậu đã nghĩ rằng không cần đến mình nữa vì mình không có năng khiếu hay điểm nổi bật gì. Và cũng không giỏi giang như Canada và 2 thằng em sinh đôi của cậu.

 

     Ông khá bất ngờ trước những điều cậu nói. Nhưng rồi ông cũng bình tình lại và hạ thấp giọng nói với cậu.

 

  
    - America này, không phải bọn ta không quan tâm con mà do cách con cứ luôn phản đối việc bọn ta quan tâm, lo lắng cho con. Nên nếu có điều gì con cứ nói với ta chứ đừng làm những việc này nữa nhé?

 


    Cậu bất ngờ trước những lời nói ấy của UK, cậu đâu có nghĩ rằng cha mình sẽ nói với mình bằng giọng điệu đó. Đó quả là một điều hết sức vô lí và không thể nào xảy ra với cậu được. Giọng điệu này chỉ nên được dùng với 3 người em của cậu thôi chứ, sao lại dùng với cậu.

 


      Nghĩ đến đây cậu bỗng sợ hãi khi nhớ về một khoảng thời gian bị bạo lực học đường việc phải đối mặt với việc bị các bạn đánh ( khi bé ). Mà đỡ run sợ ôm đầu ngồi sụp xuống cầu xin bọn họ tha thứ cho mình.

 



     - làm..ơ..n..tha...l.ỗi....ch...o..t..ô..i America chỉ biết run sợ cầu xin 2 người họ, mà không nhận ra sự bàng hoàng, kinh ngạc của Cha và Bố mình.

   



       France thấy vậy thì vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cả cha và bố cậu đều rất kinh ngạc về hành động khi nãy của cậu. Hai người không hề biết có những chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu đi học ở trường. Nhưng cách cậu đột ngột quay sang cầu xin họ tha thứ thì rất là bất thường.

 

      Rõ ràng là có vấn đề gì đó trong việc này. Nhưng vấn đề cần quan tâm hiện giờ là dỗ nín con trai trưởng nhà Người đã...



   

     Phải một lúc sau đó America mới ngủ thiếp đi vì mệt và vừa khóc nhiều nên 2 mắt đã đỏ hoe. France sau khi thành công dỗ nín cậu thì mới nghiêm mặt lại nói với UK.

   

      - chúng ta nên làm gì đây?

 


      - Điều tra kẻ đã gây ra chuyện này với thằng bé và bắt nó phải chịu những gì nó đã gây ra cho thằng bé! UK nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.

___________

  Thi xong sẽ có part 2 •>♡•>
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro