CHƯƠNG 1: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nha đầu kia nằm vắt vẻo trên cây miên man suy nghĩ đại sự.

     - Năm xưa khi hắn bỏ đi, ta vốn tức giận đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Nay không lý nào hắn quay trở về đem tình cảm đặt vào ta. Nhưng những hành động của hắn thật khiến ta ngu muội, lại còn có chút động lòng... càng nghĩ càng thật khó hiểu mà, rốt cuộc tên đấy đang có âm mưu gì đây ? – Đường mày nó nhíu nhíu nhướng nhướng, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa lắm.

Một loạt câu hỏi vờn nhau chạy lăn tăn trong đầu nó, não nó đang trôi đi rất xa, cho đến khi nó bừng tỉnh, suýt đáp đất vì một cú hét lảnh lót. Tay chân bám víu vào nhành cây, nó lia đôi mắt xác định kẻ thù. Con ngươi của nó dừng dao động, hướng thẳng về phía một nam nhân đang cười tươi, vâng là hắn đấy.

     - Đại ác ma, ngươi vừa làm gì đấy ? Muốn sinh sự với ta sao ? – Nó tức giận, phi xuống đất tiến lại phía hắn mà dùng khẩu võ đe dọa đối phương.
Ấy bạn học A Nhiên, cậu bớt nóng, tôi chỉ là chào hỏi. – Hắn vẫn giữ khư khư cái nụ cười vô tư trên mặt.

     - Khương Vỹ ngươi còn dám cười cợt ta. – Giọng nó hậm hực.

Nó lườm hắn toan bỏ đi thì bị hắn nắm tay giữ lại. Nó nổi nóng, đang tính sài tiếp chiêu khẩu võ thì đã bị hắn chặn họng.

     - Tiểu Diệp ( là cái tên hắn đặt cho nó lúc nhỏ khi hai đứa chơi chung, ngày trước trông nó mỏng manh như chiếc lá vậy ) ! Khi trước cậu bảo là ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi, nhưng cậu không nói thời hạn, bây giờ cậu có thể nào cho tôi hay thời hạn của nó còn không ? Để tôi còn biết đường mà tỏ tình với cậu. – Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, song mắt hắn lại nhìn nó một cách rất âu yếm, đáy mắt dâng lên một nỗi buồn man mác, nồng tràn yêu thương sâu thẳm.

Nó còn đang bất ngờ vì câu nói của hắn, chưa kịp đáp trả thì hắn lại ôm chầm lấy nó vào lòng, bồi thêm mật ngọt vào:

     - Tôi đã thật sai lầm khi năm 10 tuổi bỏ đi tuổi thơ có cậu bên cạnh, theo gia đình ra nước ngoài, bây giờ cậu có thể nào cho phép tôi dùng thanh xuân của mình mà bù đắp cho cậu được không Tiểu Diệp ? Là tôi thật lòng rất thích cậu ! – Lời hắn nói nhẹ nhàng, như dòng nước mát lướt qua tim nó, để lại một cảm giác rất khó tả.

Nó nằm trong lòng hắn nghe rõ từng nhịp dồn dập của hắn, cảm nhận rõ trái tim đang run sợ rằng nó sẽ từ chối của hắn. Nó cúi mặt, đôi gò hồng hồng, hơi thở khá nhanh một chút, đưa tay ôm lấy hắn lí nhí:

     - Thời hạn của ân đoạn nghĩa tuyệt đã được chấm dứt cách đây 5 giây.

Tán cây khẽ rung một nhịp lá động rì rào, gió cũng góp phần vẫy tay múa một nhịp, vài chiếc lá vàng xoay mình rơi xuống tạo thành một màn diễn không gian lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro