...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, chia tay nhau vào một ngày mưa. Tôi không hề hận cậu vì cậu đã để lại tôi. Mà chỉ hận ngày nắng quá đẹp, quá chói lòa. Nó khiến ngày mưa trở nên thật thảm đạm, u sầu. Đáng buồn giống như tôi.
 Ngày mưa ấy hai ta quay lưng lại bước đi dần xã nhau. Tôi quay đầu lại chỉ mong được thấy cậu cũng như tôi...
 Và tôi thấy được. Cậu quay lại nghiêng tán ô của mình che cho người đó. Người mà tôi mãi không thể lướt qua để đứng bên cậu. Trái tim tôi như bị ai nắm lấy. Tôi đứng đó như chết lặng. Từng giọt nước lăn dài trên gò má. Liệu đó là nước mưa hay nước mắt của tôi đây...
*      *        *       *       *       *      *      *       *
 Trời lạnh giá. Tuyết bao phủ một màu trắng xóa. Gió lạnh khẽ lướt qua da thịt như đạo cắt. Tôi bước đi trên một đường băng lớn. Đó là một cái hồ câu. Nhìn xuyên qua lớp băng có thể thấy những con cá bơi qua lại, tự do thỏa thích.
 Rắc. Chợt, lớp băng nứt ra, tôi rơi xuống. Thật ấm áp. Dòng nước bao lấy toi, dịu dàng như cái ôm của cậu. Tôi dần mất đi ý thức. Như vậy cũng tốt. Tôi đã thoát khỏi cái lạnh lẽo băng giá mà hòa vào dòng nước ấm.
 Ồ, có ai đó đang gọi tên tôi thật khẩn trương, gấp gáp. Tôi được ôm trọn trong vòng tay ai đó. Mơ hồ hé mở mắt, thấy rõ người trước mắt, tôi mỉm cười. Thật vui khi gặp lại cậu, mặt trời của tôi..Và làm ơn đừng làm vẻ mặt như vậy, nó khiến tôi rất đau lòng...
                      ------------------------
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là cậu; trong vạn năm, giữa mênh mông hoang dại vô tận của thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro