Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi!
Con nhóc đó lại khóc nữa rồi.
Khóc vì 1 người không yêu nó, khóc vì sự tổn thương mà nó phải chịu đựng, khóc vì thiếu thốn tình yêu thương từ người nó yêu.
Cứ đến khi màn đêm buông xuống là nó lại khóc, cứ tới giờ đi ngủ là nó lại nhốt mình trong phòng rồi khóc.
Chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ bởi vì ngày nào nó cũng phải diễn 1 bộ mặt giả tạo đó trước mặt mọi người, trước mặt người nó yêu. Và đêm đến là thời gian nó trút hết những mệt mỏi của ngày hôm đó bằng cách khóc thật nhiều, và sáng hôm sau lại bình thường.
Nhiều lúc nó cảm thấy bản thân mình thật ngốc, nó yêu anh, nhưng anh không yêu nó. Thế là nó chỉ biết ôm giữ mối tình đó 1 mình, niềm vui trong tình yêu của nó rất nhỏ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh cười là đủ. Nhưng sao bây giờ nhìn nụ cười đó của anh mà tim nó đau quá vậy, phải chăng nụ cười đó của anh không phải là dành cho nó nữa, mà là cho 1 người con gái khác. Nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ để khóe mắt nó cay cay rồi, huống chi là nghĩ xa hơn. Cứ mỗi ngày đi học, nó đều canh đúng giờ anh đi học để được gặp anh. Lúc đó, được nói chuyện với anh, được cười với anh, ngày hôm đó nó mới cảm thấy vui vẻ được.
Rốt cuộc trong mối tình đó cũng chỉ có 1 mình nó. Thật đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh