Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rộng đến bất ngờ , cao không tưởng là ngôi trường hoàng gia ở quận X mà Tôi , Thuận Thiên Hà sắp nhập học
Tôi tên Thuận Thiên Hà , là con trai ,18t đang làm thủ tục nhập học Trường Đại Học Hoàng Gia một trường học danh tiếng ở quận X , chỉ có gia đình khá giả mới có thể vào ngôi trường ấy ,nhưng tôi , có thể coi là trường hợp ngoại lệ ...
     Hôm nay , là ngày tôi nhập học
Mọi thứ ở ngôi trường này thật lộng lẫy và xa hoa, không giống như mọi ngôi trường khác mà tôi đã học.Thật xa lạ làm sao , những bạn học trong lớp và những bạn học trong trường gia đình đều rất khá giả .Họ nhìn tôi! Với ánh mắt khinh thường tột độ chỉ vì tôi sống trong một gia đình nghèo ăn cơm chan nước tương mỗi ngày, nhưng vì học lực cao nên tôi được tuyển chọn để được vào ngôi trường danh giá này.Hầu Hết tất cả bạn học đều sống trong gia đình giàu , danh tiếng vang dội khắp nơi.Lớp học mà tôi vào học là lớp 1-A
          Lớp học này là nơi hội tụ các thiên tài về học lực cũng như danh tiếng cao vút , vì vậy khi tôi bước vào cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang đâm chọt tôi từ phía xa , áp lực ngày càng nặng trĩu. Bạn học Thiên Hựu là lớp trưởng của lớp tôi đang học có tên thật là Lưu Thiên Hựu, là con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu đứng đầu trong giới kinh tế, hẹn tôi giờ ra chơi cùng lên sân thượng nói một số chuyện về lớp học ấy.Và đương nhiên tôi biết! Cậu ấy cũng xem thường tôi , khinh Bỉ tôi như những con người kia.
          ---Giờ ra chơi---
           Tôi cùng cậu ấy "Thiên Hựu" lên sân thượng nói một số chuyện
           --Trên sân thượng--
           Tôi cũng không giấu gì cậu , bọn tôi những con người danh giá và Thông minh sẽ không chọn kẻ thấp hèn để kết bạn , để nương tựa, để dựa dẫm đâu!----Tôi biết mà , biết rằng cậu ấy sẽ nói như thế ! Nên tôi cũng không có gì để bất ngờ bởi trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước rồi!
          --Cậu ấy nói tiếp--
    Nhưng , nếu cậu là một người chăm chỉ , học lực cao thì chúng tôi sẽ sẵn sàng mở rộng bàn tay để kết bạn với cậu , đối với những lớp học khác địa vị là nhất nhưng đối với lớp này , nếu cậu học giỏi thông minh thì cậu sẽ được công nhận vì ở lớp này "học lực , Thông minh " là nhất không cần đến địa vị mới phán đoán một con người.Cậu Hiểu chứ?Tôi nghĩ rằng cậu đủ Thông minh để hiểu mà đúng không?--Cậu ấy nói xong--, cảm xúc của tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa cứ lẫn lộn vào nhau như thể chẳng cách nào gỡ rối được, thật bất ngờ vì còn những con người công nhận tôi , không khinh Bỉ xem thường tôi là kẻ nghèo nàn mà kết bạn với tôi , học trong lớp này tôi tự tại như một chú chim đang dang cánh để  sẵn sàng chắp cánh để bay theo đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pungo