Bông hoa bỉ ngạn và cô gái mù (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại như vậy?"-Naib đập bàn giận giữ hỏi.
"Helena còn chưa hồi phục hoàn toàn mà bây giờ còn bị bắt tham gia nữa"-Martha giận giữ nói.
"Tội nghiệp cô bé"-Emily nói lên với một vẻ mặt buồn bã.
Thì bỗng dưng họ nghe thấy tiếng đạp xuống đất thì thấy Helena đang dò từng bước một mà đi xuống.
"Helena, em vẫn chưa phục hồi hoàn toàn mà nên vì vậy em hãy nghỉ ngơi tiếp đi!"-Emily lo lắng nói với cô.
"Mọi người đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi nên vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị thôi nào"-Helena mỉm cười đáp lại những ánh mắt và lời lo lắng đó bằng một câu nói và một nụ cười.

Khi trò chơi bắt đầu, tám người sinh tồn đều thấy trước mắt của họ là một khu vui chơi cho trẻ em nhưng rất kinh dị. Helena vẫn chưa bình phục nên Naib tình nguyện đi theo cô ấy để bảo vệ cô ấy cho cô ấy an toàn. Helena và Naib đang giải mã một cái máy thì con tim của họ đập liên hồi, nhìn lại thì thấy thợ săn là người đầu hươu Bane đang tiến đến phía họ với một cặp mắt đỏ ngầu và luồng sát khí để lộ ra một cách khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi.
"Helena chạy đi, tớ sẽ câu giờ cho cậu chạy trốn tên thợ săn này"-Naib nói thầm với Helena rồi phi ra khỏi chỗ trốn.
"Nàyyyy! Ta ở đây nàyyy! Tên đầu hươu hậu đậu kia"-Naib la hét, khiêu khích Bane rồi chạy ra xa nhằm đảm bảo sự an toàn cho Helena chạy trốn.
Helena đã giải mã được hai chiếc máy rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng của la hét của Emma, Emily, Kurt và Kevin cũng đã khiến cho cô biết được là bốn người bọn họ đã bay đến căn biệt thự của các thợ săn. Lúc bấy giờ trong ván đấu này chỉ còn lại bốn người và hai chiếc máy đang cần được giải mã để thoát ra khỏi trò chơi này. Helena đã lạc mất mọi người sau vụ chạy trốn hươu Bane hồi nãy nên bây giờ cô phải tự lực cánh sinh đi giải mã hai chiếc máy còn lại để giúp đồng đội của cô. Bỗng dưng cô nghe nhịp tim của mình lại đập liên hồi, nhưng nhịp tim này không giống như nhịp tim đập khi gặp tên thợ săn tàn nhẫn kia mà nó khiến Helena cảm thấy rất ấm áp và bình yên khiến cho cô không hề sợ hãi hay muốn chạy trốn, bỗng giọng hát thân thuộc của một nữ nhân cất lên, một giai điệu và bài hát thân quen mà cô được nghe lúc còn thơ bé. Helena dùng cây gậy của mình dò đến nơi mà tiếng hát cất ra thì ngã khiến cho chủ nhân của tiếng hát dừng lại mà đi đến hỏi cô:
"Em không sợ chị à?"-nữ nhân đó hỏi Helena.
"Vì sao em phải sợ chị?"-Helena tò mò hỏi.
"Vì chị là thợ săn đấy"-nữ nhân kia bình thản trả lời.
"Cho dù chị là thợ săn thì em cũng không sợ chị đâu, Michiko ạ"-Helena mỉm cười nói.
Bỗng từ khoé mắt của Michiko chảy ra những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vì sau nhiều năm xa cách, nhiều năm biến mất không để lại chut dấu vết nào cho Helena mà cô bé mù này không hề giận hay ghét bỏ Michiko bởi vì Helena đã nhận ra răng cô yêu Michiko từ khi Michiko đã ở bên mình lúc mình còn bé. Helena và Michiko ngồi xuống bên cạnh nhau, Michiko thì vừa ngám cảnh đẹp của hoàng hôn vừa ngân nga những giai điệu mà cô đã được dạy từ khi còn bé còn Helena thì ngồi nghe những giai điệu của Michiko vì Helena không thể ngắm được ánh hoàng hôn.
Đột nhiên tiếng còi hú báo hiệu cho việc đã giải mã xong những chiếc máy đã vang lên, Helena đứng dậy và dùng gậy của mình dò đường ra cánh cổng thì Michiko cản lại.
"Để chị đưa em ra chỗ cánh cổng"-Michiko nhẹ nhàng nói với Helena.
"Em cảm ơn chị"-Helena mỉm cười rồi để cho Michiko bế mình lên.
Khi đến cổng rồi Michiko nhẹ nhàng đặt Helena xuống đất để cho ba cặp mắt đang nhìn Helena xong sau đó Michiko lại bay đi chỗ khác, để lại một cô gái mù bé nhỏ không hề hay biết gì.
Kết quả:
Người sinh tồn:
Điều phối viên: đã chạy trốn.
Nhà thám hiểm:thua.
Ảo thuật gia:đã chạy trốn.
Cao bồi:thua
Y tá:thua
Người làm vườn:thua
Lính đánh thuê: đã chạy trốn.
Con mát tâm trí: đã chạy trốn.
Thợ săn:
Bỉ ngạn:hoà.
Người hươu:hoà.

Tại biệt thự của người sinh tồn.
"Helena, em đã an toàn rồi mọi người đã rất lo cho em khi trò chơi bắt đầu đấy Helena ạ!"-Martha mỉm cười thân thiện nói với Helena.
"Tớ cứ lo sợ khi tớ rời xa là cậu sẽ gặp bất cứ chuyện gì đó chứ"-Naib gãi đầu ngại ngùng nói.
"Cảm ơn mọi người đã lo lắng"-Helena nở một nụ cười thân thiện với mọi người rồi lấy cây gậy của mình đi ra khỏi căn phòng khách, rời khỏi khu biệt thự của những người sinh tồn.
"Này Helena, em đi đâu vậy?"-Emily chạy theo hỏi.
"Em chỉ đi ngắm trăng thôi"-Helena nói rồi dò gậy tìm đường.
Helena cứ đi, đi và đi mãi thì nghe được một tiếng hát khiến cho cô dần bị mê hoặc mà đến gần nơi có giọng hát đó mà ngồi xuống.
"Chị hát hay thật đấy, Michiko ạ"-Helena mỉm cười khen.
Michiko dừng hát lại và cất lến tiếng nói.
"Cảm ơn em nhé Helena của chị"-Michiko mỉm cười nói.
Xong rồi Michiko nhẹ nhàng nhắm mắt của mình lại và đặt đôi môi của mình xuống đôi môi của cô gái mù đang ngồi ở kia. Thấy một chút ngọt ngào ở đôi môi mình, Helena đã biết họ gọi đây là hôn nhau khiến cho đôi má hồng của cô chợt ửng đỏ rất dễ thương xong sau đó Helena cũng tham gia và nụ hôn nhẹ chung với Michiko của cô. Helena áp mặt mình vào lòng ngực của Michiko mà nghe Michiko hát lên những gia điệu hạnh phúc, ngọt ngào về tình yêu mà nhắm mắt lại miệng thì thầm nhỏ với Michiko rằng:"Em yêu chị, Michiko của em" rồi Helena nhắm mắt ngủ một giấc mộng.
                               Hết
P/s: sr mọi người vì lâu giờ không đăng truyện, do mình bị sốt nặng nên không viết truyện được.
P/s 2: mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình. Chap sau sẽ có một cặp OTP của mình, mọi người nhớ đón xem nha.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro