Chàng lính đánh thuê và ngài đồ tể(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đồ tể tiến lại gần cậu, mở chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt của một nam thần với đôi mắt màu vàng. Hắn tiến lại gần cậu và bế cậu đi vào nhà thờ, đặt cậu lên một trong những chiếc ghế và từ trong tay lấy ra bông băng, gạc để băng bó những vết thương chưa lành cho cậu. Cậu nhìn hắn với một đôi mắt khó hiểu và cậu liền hỏi hắn:" Sao ngươi lại làm thế này với ta? Ta tưởng tất cả các thợ ăn phải giết tất cả những người sinh tồn." Đáp lại câu hỏi là một nụ cười từ trên khuôn mặt nam thần của hắn, hắn nói:" Đa phần các thợ săn đều như vậy, nhưng riêng em ta thấy em thật đặc biệt, chẳng lẻ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?" Cậu nghe hắn nói xong liền đỏ mặt một cách dễ thương, hắn lại nói với cậu tiếp:" Ta đã băng bó vết thương cho em xong rồi, để ta bế em đến cánh cổng." Nói xong hắn liền bế cậu như một nàng công chúa đến cánh cổng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống mà không kèm một nụ cười đầy khả ái khiến cậu không thể không quên được.

Tại khu biệt thự của những người sống sót.
Cô bé làm vườn chạy ra ôm cậu với khuôn mặt đầy rạng rỡ, theo sau cậu là điều phối viên và y tá.
"Mừng em trở về Naib"-y tá Emily nói với cậu.
"Cảm ơn vì cậu đã cứu tớ trong trận vừa rồi"-cô bé làm vườn Emma nói với cậu trong khuôn mặt rạng rỡ.
"Em thật là giỏi khi có thể chạy trốn khỏi tên Jack đồ tể đó, chưa từng có ai chạy trốn khỏi tên thợ săn đó hết"-điều phối viên Martha mỉm cười khen cậu.
"Thôi hãy vào nhà, chị sẽ băng bó những vết thương cho em"- Emily nói.
"Chị Emily, em muốn hỏi chị một câu hỏi."-cậu nói với khuôn mặt đỏ trông rất dễ thương.
"Được thôi, em hỏi đi chị sẽ trả lời cho em biết"-Emily vừa nói vừa băng bó lại những vết sẹo từ trận trước.
"Tại sao khi nghĩ lại tên đồ tể ấy là con tim em lại đập liên hồi vì hắn đã thả em và đặt nụ hôn lên môi em"-cậu hỏi mà khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua.
"Con tim của em đạp liên hồi là bởi vì em và hắn đã bị dính tiếng sét ái tình của nhau"-Emily trả lời với một nụ cười như một thiên thần nở trên khuôn mặt của cô.
"Thôi em hãy nghỉ ngơi đi, mai có một cuộc chơi 8v2 đấy nên em hãy nghỉ ngơi để lấy sức đi"-Emily nói với cậu.
"Dạ vâng, chúc chị ngủ ngon"-cậu chúc Emily rồi về phòng mình làm một giấc ngủ.
"Ái chà, không ngờ cậu bé đó lại dính tình yêu sét đánh với tên thợ săn đáng sợ đó, mọi chuyên thật là thú vị, mình phải chứng kiến hết mới được."-Emily thầm nghĩ với con mắt loé sáng và nở một nụ cười ma mị thay cho nụ cười thiên thần trên khuôn mặt.

Tại khu biệt thự của thợ săn.
Khi hắn trở về, có một người phụ nữ da trắng như tuyết,đôi mắt đen khônh tròng trắng với mái tóc dài chỉa gọn ra hai bên trong một bộ kimono đỏ như màu hoa bỉ ngạn trên tay cầm quạt che một phân nửa của khuôn mặt ra đón hắn trở về. Hắn vào trong căn phòng của các thợ săn mà ngồi thở dài.
"Sao hôm nay anh không sát hết lũ sống sót như mọi hôm vậy Jack"-Michiko hỏi hắn với một khuôn mặt khó hiểu.
"Ahahaha!!! Hay là do hôm nay ngươi không còn muốn làm một thợ săn khát máu như mọi khi nữa à Jack?"-tên hề hỏi anh với nụ cười điên loạn.
"Thôi anh hãy nghỉ lấy sức đi, mai có một trận 8v2 đấy, có lẽ trận đấu đó sẽ khiến bản năng của anh lại trỗi dậy thôi Jack"-Michiko nói với cái tay dùng quạt che nửa khuôn mặt mà nở ra nụ cười đầy bí hiểm rồi biến mất.
Lúc bấy giờ, các thợ săn đều đang bàn tán về việc hôm nay Jack bị thua thê thảm.
"Haizz, các ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta đi về phòng nghỉ ngơi"-hắn thở dài và bước về phòng của mình với nụ cười trên khuôn mặt và tự hỏi rằng:"liệu ta có còn được gặp lại em không nhỉ, chàng lính đánh thuê bé nhỏ của ta?"






P/S:em viết lần này dài với rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, mọi người đọc xong rồi nêu cảm nghĩ cho em biết nha.
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro