#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Pond Naravit

Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đầu tiên tôi gặp em, là tại căntin của trường đại học. Khi đó tôi là sinh viên năm 3, còn em là sinh viên năm 2.

Thời điểm đó tôi không có gì nổi bật để được quan tâm và chú ý đến, nhưng em thì hoàn toàn ngược lại. Em như là một tâm điểm của tất cả mọi người xung quanh, em đi đến đâu là đều được mọi người quan tâm và chú ý đến. Hôm đó cũng vậy, em đã có thêm một người chú ý đến em - đó là tôi.

Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng sữa, quần tây đen, đơn giản đến kì lạ. Tôi đã từng thắc mắc rằng em ấy có gì nổi bật đâu mà lại được quan tâm đến như vậy, cho tới khi tôi thấy nụ cười của em. Phải, một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai mỗi ngày tôi gặp khi dậy sớm, một nụ cười tỏa nắng dịu nhẹ nhất mà tôi từng được nhìn thấy.

Tôi thấy em ngồi cười rất vui vẻ với bạn bè. Nhưng khi có người lạ đi đến ngỏ ý muốn làm quen, em lại nở một nụ cười khá "giả tạo" lên mà từ chối họ. Khi đó, tôi mới ngẫm nghĩ rằng: có vẻ như em cũng "trầm" giống tôi.

Đã nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện với em, nhưng hoàn toàn thất bại. Lúc thì bạn em gọi em ngắt quãng lời nói chưa kịp thốt của tôi, lúc thì tôi bị bạn bè kéo đi nơi khác. Thật sự, tôi không có sự kiên nhẫn, nhưng vì em, tôi chấp nhận tất cả.

Và cuối cùng, vào một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đã nói chuyện được với em. Nhưng hoàn cảnh lại khá hài hước, và vô lí, thiếu thuyết phục nữa.

Khi đang từ trong phòng thí nghiệm bước ra, tôi mới chợt nhớ ra mình đã quên mang theo ô mất. Hôm nay dự báo trời lại mưa rất lớn, và lâu nữa. Tôi đã nghĩ đến cách đầu tiên và cũng là cách cuối cùng - đó là đứng chờ trời hết mưa rồi mới về.

Bạn bè tôi đều đã về hết từ lâu, vậy nên tôi cũng không muốn làm phiền đến họ. Đang ngồi ghế suy nghĩ vu vơ  thì bất ngờ tôi thấy em đang đứng dựa lưng vào tường gần đó, mặt đang quay nhìn ra ngoài nhìn trời mưa.

Tôi đã chiến đấu với bản thân rằng có nên lại nói chuyện với em hay không, hay chỉ nên đứng từ xa ngồi ngắm nhìn em như mọi ngày. Nhưng em đang đứng một mình, xung quanh lại không có ai, cớ sao cơ hội vàng như thế này tôi lại không tận dụng cơ chứ ?

Và rồi, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo - đến nói chuyện với em.

Nhưng việc đó khó hơn tôi tưởng...

#PhuwinTang

Hôm nay thế quái nào trời lại mưa tầm tã như vậy nhỉ ? Hôm qua trời còn nắng chang chang, vậy mà hôm nay đã mưa như trút. Thật sự tôi đang cực kỳ khó chịu khi không thể về nhà sớm như mọi ngày.

Đáng lẽ bây giờ tôi đang nằm ườn trên giường, lim dim đôi mắt nằm ngủ. Hôm qua tôi đã phải thức khuya để hoàn thành bài kiểm tra mà tôi còn đang làm dang dở, thật sự bản thân tôi đang rất kiệt quệ, đến mức đứng cũng chả thể vững, cứ gật tới gật lui như con gà gù.

Bạn bè của tôi ư ? Họ đều chỉ mang mỗi một cái ô, nên đã ra về trước. Bạn bè mà vậy đấy, cho đi ké một chút cũng không được. Đúng là lũ bạn tồi!

Đang đứng cùng với khuôn mặt cau có khó chịu thì bỗng có một người đặt tay lên vai tôi. Theo phản xạ, tôi nắm lấy cánh tay của người đó và quật "nhẹ" họ ngã xuống đất. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, tôi đã khá hốt hoảng - là anh Naravit mà tôi đang thầm thương trộm nhớ bấy lâu đây mà ? Trong trường hợp này tôi có nên đỡ anh ấy dậy và nói là "mình không cố ý làm như vậy" được không ? Tôi còn có thể làm được không ???

#PondNaravit

Tôi bước đi từ từ tới khi đứng sau lưng em, đặt nhẹ bàn tay lên vai thay cho lời gọi em. Ấy vậy mà tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị em ấy nắm lấy cánh tay, tay kia nằm lấy cổ áo kết hợp với việc chân để ra sau chân tôi mà quật ngã tôi xuống đất. Tôi thề đó là cái ngã đau nhất mà tôi từng gặp, đã thế người làm lại là em.

Khuôn mặt khi đó của tôi cũng đã rất muốn chuyển qua màu trắng bạch vì đau và hoảng, nhưng tôi vẫn cố giữ nhịn đau, nhìn lên khuôn mặt bất ngờ của em, tôi có chút bật cười. Khi đó mọi cái đau khi nãy cũng tan biến đi đâu mất.

Em bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn từ từ đỡ tôi đứng dậy, hỏi han tôi có làm sao không, còn nhè nhẹ trách tôi rằng tại sao lại không lên tiếng mà lại làm như vậy ? Vì tính em có hay giật mình.

Tôi cười nhẹ cho qua vì không muốn nói ra cái lí do vớ vẩn như là "tại anh ngại lên tiếng".

Em và tôi một lúc mới bình tĩnh lại, em là người mở lời trước.

"Anh là ai ? Sao lại không lên tiếng nói mà đặt tay lên vai em làm gì ? Làm em hoảng muốn chết".

"Xin lỗi em, anh không cố ý đâu..."

"Hừm...."

"Em không tin cũng được, nhưng anh không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn nói chuyện với em thôi, liệu em có phiền không ?"

Em nhẹ gật đầu. Chắc có lẽ là do bây giờ em đang cô đơn, nên cần một người ở bên nói chuyện phải không nhỉ ? Nếu là thật thì thật sự rất vinh hạnh cho Pond Naravit này đó.

#PhuwinTang

Tôi thề với mọi người là tôi đã cực kỳ hoảng và lo lắng cho cái cú quật ngã khá mạnh khi nãy của tôi, sợ tác động mạnh đến anh ấy khiến anh ấy đau. Anh Naravit à, em không dám nói nhưng mong anh hiểu, em không cố ý làm anh đau đâu!! Nếu em biết là anh thì em đã không làm như vậy rồi ạ...

Nhưng tôi lại không dám nói ra, chỉ là lòng đang nói thầm cho tôi nghe thôi. Không biết khi đó tôi đã bày ra bộ mặt quái đản như thế nào mà khiến anh ấy cười, tôi có chút giật mình và thắc mắc. Nhưng tôi vẫn đỡ anh ấy dậy đấy nhé! Không có bỏ rơi đâu.

Tôi đã định hỏi "anh có làm sao không" hay đại loại như vậy, nhưng cái miệng của tôi nó cứ nói khác ấy...Thay vì hỏi han vết đau của anh, thì tôi lại trách anh tại sao lại làm như vậy. Đúng là điên thật mà, sao bản thân tôi lại làm như vậy cơ chứ!!!

Tôi đã rất sợ liệu anh ấy có cảm thấy chán ghét tôi hay là không. Nhưng khi biết ý định của anh, tôi đã rút lại ý nghĩ đó ngay lập tức. Anh chỉ muốn bắt chuyện với tôi mà thôi, và vì anh ấy cũng đang chán vì phải chờ trời ngớt mưa nữa, mọi người cũng đủ biết rằng lòng tôi đã nhảy cẫng lên như thế nào. Lần đầu tiên tôi được người tôi thích bắt chuyện, lại còn là anh ấy bắt chuyện trước.

Nói ra thì có khi tôi lại đang là phản diện của ai đó ngoài kia, chứ thật sự tôi rất muốn trời hãy mưa lâu lâu và lớn hơn một chút. Nhưng ông trời có lẽ đã không nghe thấy tiếng lòng của tôi. Chúng tôi chỉ vừa trò chuyện được 15 phút, thì cơn mưa cũng dần ngớt. Anh đã đứng dậy, lịch sự chào tôi rồi chạy về phía cổng trường và mất hút.

Ôi tình yêu, sao lại đi nhanh đến như vậy ? Ông trời lần này đã không nghe thấy tiếng lòng của con rồi!!! .

---


End #3. Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro