Ngày thứ 466 chúng mình bên nhauu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không kể từ những ngày đầu tiên bọn mình yêu nhau đâuuuuuuu
Mình kể chuyện tình iu của mình từ ngày thứ 466
Vì sao á?
Vì sau 466 ngày thì mình đã học được, à chính xác là chưa có học được gì đâu nhưng mình nghiệm ra được thứ mình đang không làm được trong mối quan hệ này.
Đó là " Không gian riêng tư" của mỗi người
Không phải là mình xâm phạm quyền riêng tư của bạn ấy, mà mình luôn đòi hỏi sự có mặt của bạn ấy trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Nửa ngày bạn ấy không nhắn tin hay rep tin nhắn của mình là mình đã sốt sáng:
" Ủa, đâu rồi ta? Đang làm gì vầy ta? Sao không nhắn lại ta? Đi đâu mất rồi?"
Rồi biết sao không?!! Lâu dần mình bắt đầu tra hỏi, không tra được là dỗi
Mình muốn biết tất cả mọi thứ, mọi thời điểm, mọi việc mà bạn ấy đang làm theo cách suy nghĩ của riêng mình.
Và bây giờ mình thấy như vầy
Cái thời gian mình ngồi loay hoay nghĩ người ta tại sao không rep tin của mình, không nhắn cho mình nhiều thế nhỉ? Hết cả nửa ngày đấy. Lâu lâu là nguyên một ngày chỉ nghĩ đến người ta đang như thế nào.
Ủa aloooo. Ngần ấy thời gian mình đi dọn cái phòng, mình đi chạy bộ được hai vòng hồ rồi đó. Sao cứ nhất nhất phải ngồi hóng hóng người ta đang như thế nào nhỉ??!!
Người ta cũng có công việc riêng của mình, mình cũng có chứ.
Nên làaaaaaaaa
Hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn nè
Tình iu cũng quan trọng đó, nhưng đừng để chiếm hết một ngày của bạn vô vị như vậy
Yêu bản thân mình hơn nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro