Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi chỉ mới 14 tuổi, học lớp 8, tôi cảm thấy bất ngờ vì mình lớn vọt nhanh như vậy, nhanh đến mức tôi có cảm giác  mình không còn như trước nữa. Tôi cao lên một chút và chững chạc hơn. Năm lớp 7 là một năm đầy chông gai đối với tôi. Đầu năm học, tôi phải trực tiếp chứng kiến xa người bạn thân nhất của mình, cô ấy phải theo ba mẹ chuyển nhà nên trường cũng phải chuyển luôn. Hoàn cảnh của cô ấy đã như thế, tôi chỉ biết thế thôi. Từ lúc đó, tôi bắt đầu làm quen với việc học chung với những người bạn mới. Nhưng tính tình tôi lại nhút nhát, nên việc có thể tự nhiên, cởi mở nói chuyện đối với tôi là một cực hình, và tôi thấy là  mình chẳng hợp với họ. Đôi lúc tôi đã rất hận cô bạn thuở nào của tôi, tại sao bạn lại bỏ tôi, để tôi cô đơn, trống trải không người bày tỏ. Lúc tôi cảm thấy trống trải nhất thì may mắn lại mở cửa chào đón tôi.Năm đó, tôi được ngồi kế một cô bạn cũng thuộc tuýp người ít nói giống tôi. Kể từ khi ngồi kế bạn ấy tôi đã cùng chơi với bạn ấy và từ lúc đó tôi cũng có thể dần dần cởi mở với những người xung quanh. Cô ấy có chơi chung với một người bạn nữa, tôi đã gia nhập nhóm của cô ấy. Và cũng chính từ lúc đó, tình bạn mới của tôi bắt đầu nảy mầm và thêm nhiều chuyện rắc rối cũng kéo đến!

Thời gian trôi nhanh quá làm tôi chẳng để ý đến cặp mắt xung quanh tôi nữa, tôi không biết là mình có nhiều người theo đuổi từ lúc nào, nhưng chỉ có điều đó cũng đủ khiến tôi băn khoăn, bối rối. Ban đầu là hai người, đây là 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì to con, học giỏi, ấm áp và hòa đồng, còn người kia thì điển trai một cách hoàn hảo, con nhà giàu, dịu dàng, tử tế và lạnh lùng  nhưng học không giỏi. Tôi đã có một khoảng thời gian bị ghét rất nhiều khi bị theo đuổi nhưng tôi không thể...làm trái lương tâm mình được, bởi vì một trong hai người họ tôi cũng có cảm tình với người đó. Nhưng nói ra thì sẽ làm tổn thương người kia thì sao? Tôi phải làm sao đây? Liệu chọn 1 trong hai thì các xôn xao có chấm dứt không?

Cuối cùng tôi đã công bố tôi thích cậu ấy.

Nhưng thật đáng tiếc, 2 người đó lại là bạn thân của nhau, cho nên cậu ấy đã rút lui mặc dù vẫn còn thích tôi, tôi biết cậu ấy làm vậy là để cho bạn cậu khỏi buồn, cậu ấy đúng là một người bạn tốt. À phải rồi, người tôi chọn là anh chàng học không giỏi ấy, cậu ấy tên Kakeru, còn người kia tên Sorata. Tôi thích Kakeru từ khi còn học tiểu học, tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu ấy sẽ thích mình, chưa bao giờ tôi có mơ tưởng như vậy, nên ban đầu tôi chỉ xem tình cảm của mình là đơn phương. Nhưng tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ khi cậu ấy ngỏ lời thích tôi, tôi thật sự rất vui. Hy vọng của tôi sớm vụt tắt khi tình bạn của cậu ấy lớn gấp bội so với tình cảm cậu ấy đã dành cho tôi. Cũng phải thôi, 2 người bạn thân cùng thích một người con gái, chẳng phải là rất khó xử sao. Đặt trường hợp là tôi, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy, hy sinh để người bạn của mình được hạnh phúc , không phải tranh giành để rồi tình bạn rạn nứt, phải...chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.

Cậu bạn tên Sorata đó không học chung với tôi hồi năm tiểu học nên thật sự tôi chẳng có cảm giác gì ngay từ lần đầu tiên cậu ấy ngỏ lời công bố. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và cũng quá sớm nên cũng có thời gian tôi xa lánh cậu ấy. Cậu ấy rất kiên trì , điều này khiến tôi thật sự rất khâm phục. Cậu ấy đã bị phạt, bị hạ hạnh kiểm khi cố gắng giở những trò cười ra để tôi cười, tôi biết mình đáng trách nhưng trong trường hợp đó tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi còn nhớ, vào ngày Valentine, cậu ấy đã tặng tôi một hộp kẹo rất lớn, nó làm tôi xao xuyến trước tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy còn kẹp một mảnh giấy vào đó, nhưng tôi đã không trả lời. Lần thứ 2 cậu ấy tỏ tình với tôi bằng cách tặng một cái vòng có hình chòm sao của tôi, nó rất đẹp nhưng  lòng tôi lại không muốn đáp lại lòng chân thành đó. Cuối cùng,cái vòng đó tôi đã cho người khác.

Lần thứ 3, lần này không phải tặng quà, mà là một bức thư. Một bức thư tình dặn dò kĩ lưỡng từng chi tiết một không được cho ai xem ngoài bạn thân của tôi. Cái bức thư đó, trong vô thức tôi phì cười, nói thật là tôi cũng bắt đầu thích cậu ấy một chút, nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng nên tôi đã từ chối.

Lần thứ tư, đây cũng là lần cuối cùng. Khác với những lần trước, cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Không phải tặng quà cũng không phải viết thư. Cậu ấy đã tỏ tình với tôi theo đúng cách mà con trai phải làm , đó là nói ra trực tiếp. Đứng trước cậu ấy tôi cảm thấy e thẹn vô cùng, mặt tôi đỏ bừng bừng đến mức tôi không còn tâm trí nào để nghe cậu ấy nói nữa. Nhưng may là cuối cùng , tôi cũng nghe được câu đó, và lần này tôi đã đồng ý.

Từ đó, tình cảm của tôi lại nối tiếp tình bạn mà nảy mầm, nhưng...nó nảy mầm chẳng cứng cáp gì cả, tương đương với việc nó sẽ bị héo. Chuyện tình cảm của tôi với Sorata mới đầu cũng suôn sẻ và hạnh phúc nhưng cậu ấy rất thích nói chuyện với con gái. Điều này khiến tôi khó chịu, tâm trí tôi hoảng loạn không còn suy nghĩ gì nữa, nên đôi lúc tôi cũng đắm chìm trong những suy tư và một chút hối hận. Tuy sau khi xin lỗi. tôi và cậu ấy lại trở thành 1 cặp như trước nhưng mà tôi chợt hiểu điều khiến tôi ghen tức nằm ở đâu. Sorata thường hay nói chuyện với Tomi, mặc dù chỉ là nói chuyện bình thường nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Khi Sorata nói chuyện với các cô gái khác thì tôi cảm thấy bình thường, nhưng chỉ riêng một mình cô gái ấy là ngoại lệ.

Tôi biết mẫu người lí tưởng của Sorata, phải là một người hiền lành và dịu dàng. Tomi cũng là một kiểu người như vậy, cô ấy giống tôi rất nhiều. Càng đặc biệt hơn khi cô ấy cũng có tình cảm với Sorata, nên tôi rất sợ một ngày nào đó mình sẽ mất Sorata. Tôi không ghét Tomi, đơn giản vì cô ấy rất tốt, nói chuyện rất hợp với tôi và vẻ ngoài rất giống cô bạn năm nào của tôi nên tôi, cho dù như thế nào đi nữa, cũng không thể ghét Tomi được. Tomi đã giữ lời hứa với tôi là sẽ không thích Sorata nữa, cô ấy nói không muốn được xem là thứ cản trở và cũng muốn trở thành bạn thân của tôi. 

Câu chuyện tình cảm của tôi và Sorata, lúc nắng lúc mưa, nên cuối cùng hai đứa quyết định chia tay. Có thể đó là một điều tốt vì tôi không có kinh nghiệm trong mối tình đầu cũng  như phải theo kịp bài học nữa nên chia tay tôi nghĩ là cách tốt nhất. Nhưng đôi lúc mỗi khi hai đứa gặp nhau, tôi và cậu ấy vẫn bắt gặp trong đôi mắt người kia một chút tiếc nuối.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau và không nói một lời nào cả.

Năm nay, tôi học lớp 8, trường của tôi vừa đổi thầy hiệu trưởng, các luật lệ trong trường đều thay đổi như là trộn lớp, không chào cờ nữa. Tôi rất buồn khi mình không được học cùng Sorata nữa, nhưng ông trời hay nói đúng hơn là định mệnh, cơ hội dành cho chúng tôi đã không còn nữa. 

''Sorata, ở lớp mới, cậu hãy tìm cho mình một quan hệ mới nhé, đừng tìm một cô gái giống như mình.''

À, tên tôi là  Nanami Kiyoko, mọi người thường gọi tôi là Kimi. Đây là những mà tôi cảm thấy rất tiếc nuối ở năm lớp 7, mong sao cho năm nay, là một năm thật thoải mái, vui vẻ và đáng nhớ. Tôi không muốn bị những cung bậc cảm xúc tác động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro