mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-không theo cốt truyện gốc, đây là một thế giới khác, nơi không có tứ đại băng đảng, Seo Seong Eun và Kim Gi Myung vốn không quen biết nhau.
-couple: Seo Seong Eun x Kim Gi Myung.

___________________

Khai giảng Cao Trung.

Seo Seong Eun vẫn nhớ như in cái ngày khai trường đầu tháng 8. Cái hôm trời mưa tầm tã, sân trường cấp 3 ấy dính đầy bùn đất và vết xe đạp cán qua, những vũng nước trong vắt lộp bộp hạt mưa rơi.

Qua khung cửa số phủ đầy mưa trắng xoá một vùng trời, đám mây đen trút những giọt lệ nặng trĩu xuống nền đất và mái tôn màu cam đất. Đầu tháng 8 là vào giữa mùa thu, trời se se lạnh báo hiệu cho mùa đông buốt giá và cơn tuyết đầu tiên sắp tới.

Gã ngồi sát cửa sổ, chống cằm đăm chiêu nhìn sang tấm cửa kính vẫn còn hàng chục giọt mưa bám lấy. Hôm ấy trời mưa to, đến nỗi ở trong phòng học đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy tiếng động rào rào ồm ồm hai bên tai. Là một ngày ảm đạm và nhàm chán, hoặc do Seong Eun không mang chút hứng thú nào đến trường. Gã biếng nhác mân mê chiếc bút bi xanh trời trong tay, mong mỏi chờ đợi được ra về.

Seo Seong Eun vốn không phải người hướng ngoại, cũng chẳng hoà đồng thân thiện gì sất. Vậy nên việc gã chủ động bắt chuyện với một ai đó dường như là không bao giờ. Không phải vì ngại ngùng, căn bản gã ưa thích được ở một mình, tận hưởng cảm giác bình thản lặng yên.

"Tên cậu là gì thế?"

Bạn học bên cạnh híp mắt, Seong Eun chậm chạp nói ra họ tên đầy đủ, ánh mắt điềm tĩnh chờ người kia nói ra tên của mình.

"Seong Eun, tôi là Kim Gi Myung!"

Phải rồi, là Kim Gi Myung.

---

Mùa hạ năm 2.

Một năm trôi qua từ ngày mưa rào hôm ấy, trong lòng ai cũng đã chấp nhận mái trường gắn bó hết gần 365 ngày. Seo Seong Eun cũng không phải ngoại lệ, kể cả có thầm chấp nhận hay dần quen thuộc với nó đi nữa, gã vẫn không thể không nhắc tới bạn cùng bàn của gã, Kim Gi Myung.

Bằng một cách kì lạ, Kim Gi Myung mặc dù trái ngược hoàn toàn với Seo Seong Eun, vậy nhưng hắn với gã vẫn hoà hợp lắm. Nếu nói theo một cách khác, giống như là bù trừ cho nhau, hay là, thời gian có thể kéo hai người cách nhau cả vạn dặm thành sát sàn sạt nhau, từng tí một. Ý gã là, không phải khoảng cách địa lý bình thường, các bạn hiểu mà. Rõ ràng Seong Eun không mấy hứng thú với việc ăn chơi cùng bạn bè, nhưng Kim Gi Myung chiều nào cũng kéo gã đi cho bằng được, mà gã cũng chẳng từ chối cơ.

Quãng thời gian thanh xuân là thứ để lại nhiều kỉ niệm nhất trong kí ức một con người. Một buổi đi chơi cùng bạn bè vào trưa hè nóng nực, ném bóng nước và cười thật hạnh phúc. Hoặc là những mảnh tình ngọt ngào vấn vương cái ngây dại của thuở non nớt, hình như họ gọi là mối tình đầu.

Tán lá cây xanh xum xuê che phủ cả một vùng trời, như chiếc ô to lớn xoè ra chống đỡ những tia nắng gắt của Mặt Trời.

Kim Gi Myung nói, trong khi vẫn đang đạp xe: "Nóng quá, bộ cậu không thấy nóng à?"

"Bây giờ có nói thì cậu cũng đâu cho tôi về nhà?"

Cái đầu đen tuyền trước mắt Seong Eun ngửa đầu cao lên một chút, không rõ đang mang biểu cảm gì. Có lẽ là tận hưởng làn gió mát mẻ cứ thỉnh thoảng lại phảng phất trên đường đi.

Seo Seong Eun dù có ngồi sau xe của thằng bạn thêm mấy trăm lần nữa thì cảm giác vẫn thấp thỏm như ngày đầu.

Rồi chiếc xe đạp dừng lại trước một cửa tiệm tạp hoá giản dị.

"Đợi xíu."

Rồi một lúc sau, Kim Gi Myung chạy ra với một que kem đôi, lí do người ta gọi nó như vậy là vì hình dáng của chiếc kem giống như hai phần tách biệt bị dính vào nhau. Hắn vụng về tách kem, nhưng lại không đều, một phần nhiều, một phần ít.

Kim Gi Myung cười trừ, lấy que kem nhiều hơn chút xíu về phía mình.

"Tiền mua là của tôi, nên cậu ăn phần ít nhá!"

Mí mắt Seo Seong Eun giật giật, gã phì cười, cầm lấy que kem sắp chảy ra vì thời tiết như đang đun chảy.

Cái nóng nực của mùa hè oi bức lại càng làm dấy thêm những tâm tư cháy bỏng của tuổi hồng. Hình bóng Kim Gi Myung cười rạng rỡ cùng làn gió lộng và ánh nắng chảy trên chiếc áo sơ mi, Seo Seong Eun nhớ là như vậy.

Phải rồi, vẫn như ngày đầu tiên.

---

Trước ngày thi cuối kì, năm cuối.

Seo Seong Eun trầm tĩnh, ai cũng thấy được điều ấy, nhưng cái thứ người ta để ý hơn là gương mặt đẹp không tì vết của gã cơ. Nữ sinh trong trường đặt biệt danh sến súa cho Seo Seong Eun là "nam thần băng lãnh" hay "khối băng soái ca". Chỉ có Kim Gi Myung mới biết, thật ra Seo Seong Eun không đến độ lạnh lùng như người ta đồn thổi, chỉ là gã có hơi nhạt nhẽo.

Một bạn học nữ từng nói rằng: "Em thấy Seo Seong Eun rất soái, tựa như vẻ đẹp của bờ biển lặng đó!"

Bạn nam khác: "Hửm? Thần thái đấy giống hệt Min-seok lớp mình mà?"

Bạn học nữ: "Khác chứ? Min-seok xấu."

Đống thư tình mà Seo Seong Eun nhận từ hồi mới vào trường đến bây giờ phải nói là không đếm xuể. Năm nhất, gã từng có cả thư tình của đàn chị năm 3 là dân "anh chị" mà gọi tắt là bất lương. Nhớ lại vẫn còn thấy ớn lạnh.

Buổi chiều cùng ngày, Seo Seong Eun bị hẹn ra sau trường.

Cô nữ sinh ấy biết chọn thời điểm để tỏ tình quá, bầu trời hồng đỏ lấp ló sau rạng mây trắng bồng bềnh thành dải. Hoàng hôn, đẹp đến mức ai cũng phải ngước lên nhìn.

"Xin lỗi, tôi không thích cậu, cậu tên gì tôi còn chả biết nữa là."

Seo Seong Eun thẳng thắn đẩy hộp quà hình trái tim hồng phớt về lại vòng tay đối phương, lặng lẽ nhìn nữ sinh rơm rớm nước mắt chạy đi.

"Tàn nhẫn ghê, cậu không thể nhẹ nhàng cười một cái à?"

Đằng sau có Kim Gi Myung khoác cặp sách da đen đang đứng chờ. Seo Seong Eun biết, Kim Gi Myung cũng đẹp đẽ không kém gì gã. Nếu Seo Seong Eun là "khối băng soái ca" thì Kim Gi Myung được gọi là "lò sưởi mĩ miều". Không chỉ mang nét đẹp giống như nam chính trong những bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường xé truyện bước ra, tính cách của hắn cũng tuyệt vời không kém, ấm áp đến mức người ta chạnh lòng.

Seo Seong Eun ngẫm nghĩ một lúc, thản nhiên mỉm cười.

"Đi ăn kem thôi."

Phải rồi, Seo Seong Eun cũng có mặt dịu dàng như thế.

---

Lễ tốt nghiệp.

Seo Seong Eun mặc lễ phục đen thụng, dài, che phủ toàn thân cùng chiếc mũ đồng màu.

Vừa qua đợt xướng tên, trao bằng và vắt dải mũ của Seo Seong Eun. Gã ngồi bên ngoài, dưới tán cây xanh mà suy nghĩ. Hình bóng Kim Gi Myung vừa xuất hiện, hàng loạt loại kỉ niệm hồi ức ùa vào tâm trí Seo Seong Eun như thác lũ. Có vẻ như ai cũng đã nhận bằng và chụp ảnh kỉ niệm.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc, cũng là ngày đám học trò khóc nấc lên vì nỗi niềm cất giấu bao lâu nay. Có thể là nhớ nhung thầy cô bạn bè, có thể là vì phải tạm chào những kỉ niệm đã từng có tại nơi ươm mầm thanh xuân, hoặc, một người chôn giữ tâm tư hồng phớt của họ đang ở đây, và cũng sắp rời xa nơi này.

Và không thể thiếu những bậc sinh thành.

Khung cảnh đầm ấm mà hỗn loạn đi khắp trường đều có, cả Kim Gi Myung nữa. Vì đây là ngày cuối chăng? Nên xung quanh hắn đầy nữ sinh khóc gào cả lên. Va phải ánh mắt Kim Gi Myung, trong lòng Seo Seong Eun lại trỗi lên một loại xúc cảm nào đó. Cảm giác bồi hồi thân quen nhưng đầy ngại ngùng lạ lẫm.

Phải nói sao nhỉ?

Có một thứ gì đó trong thâm tâm gã đang bị đánh thức, và lớn dần lên, nuốt trọn mọi loại cảm xúc khác. Cái đó là gì? Seo Seong Eun tự hỏi, trong khi vẫn không rời mắt khỏi Kim Gi Myung.

Đến cuối cùng, sân trường vắng bóng đầy những chiếc mũ đen rải rác, Seo Seong Eun vẫn ngồi đó, như chờ đợi một người.

"Tên cậu là gì thế?"

Thiếu niên ấy lại xuất hiện lần nữa, như trước giờ cậu ta đã từng.

"Seong Eun, Seo Seong Eun."

"Seong Eun, tôi là Kim Gi Myung!"

Cảm giác bỡ ngỡ với mối tình đầu vẫn là cái non dại tô thêm màu hồng nhàn nhạt cho tuổi trẻ bùng cháy.

Seong Eun bật cười, kéo người kia vào lòng.

"Kim Gi Myung, tôi thích cậu đấy."

Tự hỏi xem. Cả mùa mưa bay nhảy trên sân trường ngập nước, và cả mùa hạ rong ruổi chạy theo ánh nắng chói chang cháy da cháy thịt, suốt ba năm ròng rã cấp 3 của Seo Seong Eun và Kim Gi Myung có bao giờ thiếu đi hình bóng của nhau?

"Hì hì, tôi cũng thế, cũng thích cậu đấy!"

Vẫn là Kim Gi Myung của thời Cao Trung đầy nhiệt huyết với thanh xuân, vẫn là Seo Seong Eun của thời Cao Trung nhàn nhạt đào lên tâm tư mình hằng vùi lấp. Vẫn là hai người họ, mối tình đầu của Seo Seong Eun, mối tình đầu của Kim Gi Myung, mối tình đầu của nhau.

Là mối tình đầu chan giữa bồi hồi của con tim đập vang, chan giữa niềm hạnh phúc run người và ánh hồng trên gò má.

Mối tình đầu ngọt ngào của hai người họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro