Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao dạo này chị không đi xe bus nữa vậy?

Duy hỏi Ngọc trong lúc đang lau kính trong phòng họp của trường.  Ngọc không trả lời, mắt vẫn nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa kính.

- Chị trả lời đi, sao nãy giờ em hỏi chị bao nhiêu lần mà chị không thèm trả lời một lần vậy?

Ngọc quay qua liếc Duy.

- Được rồi, không trả lời thì thôi, có gì đâu mà phải dùng ánh mắt đó chứ, chị liếc người khác trông rất xấu đấy, rất rất xấu.

Ngọc cầm giẻ lau ném vào người Duy.

- Có câm đi ngay không thì bảo, cậu nghĩ cậu đáng để tôi nói chuyện sao? Hãy tự coi mình là không khí đi, biết chưa?!!!

- Thật dữ dằn, sao chị luôn hung dữ như vậy với em chứ.

- Không khí biết nói chuyện sao?

- Không biết

Duy im miệng, sau đó một phút bắt đầu hát một giai điệu mà cậu ta vừa nghĩ ra.

- Tôi là không khí, tôi là không khí, tôi ước gì mình được là không khí xung quanh em, em biết không, tôi thật sự mong muốn mình là không khí để luôn được bao quanh em...

- Đồ dở hơi. Câm ngay cho tôi.


...


Sau buổi khai giảng, hạnh kiểm của Duy và Ngọc lập tức bị hạ xuống loại yếu. Lúc đó, Ngọc thấy quá bất công cho mình nên đã hỏi thầy hiệu trưởng mình sai ở đâu, sao phải chịu phạt cùng Duy. Thầy không  còn là con người tức giận buổi sáng, đẩy gọng kính lên, điềm đạm:

- Tôi không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, hai em về suy nghĩ lại hành động của mình đi, trong suốt cuộc đời làm thầy giáo của mình, tôi chưa từng gặp học trò nào như hai em. Về đi.

Vậy đấy, Ngọc bước ra khỏi cửa phòng nói lớn:

- Thật quá đáng, thật chuyên quyền, thầy là phát xít sao,tại sao  sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà phải chịu sự áp bức như vậy, sao lại có chuyện bất công như thế này, em đã làm gì sai chứ, sao thầy không giải thích cho em, chỉ đưa ra hình phạt rồi kêu em về suy nghĩ là xong sao, thật là, thầy nghĩ thầy là ai chứ.

Duy đưa tay lên bịt miệng Ngọc lại.

- Chị à, sao chị có thể nói những lời đó trước phòng thầy hiệu trưởng như vậy?

Ngọc gạt tay Duy ra hét lên:

- Cậu nghĩ cậu có tư cách nói tôi sao, sao cậu không tự hỏi mình là lấy gan ở đâu mà dám đứng trước toàn trường nói những lời vớ vẩn như thế chứ, bộ cậu không có não à, hay tim gan cậu bị biến dạng, hay cậu không có dây thần kinh xấu hổ, dù cậu không có thì tôi cũng cóđầy đủ cả đấy, cậu muốn tôi xấu hổ trước tất cả mọi người mới chịu đúng không, cậu còn làm thầy giận cá chém thớt, phạt tôi chung với cậu nữa, tất cả lỗi lầm này là do cậu hết.

Nói xong, Ngọc lại túm lấy tóc Duy, Duy cầm lấy tay Ngọc gỡ ra:

- Chị, dạo này em học nhiều nên tóc rụng nhiều lắm rồi, chị đừng có túm tóc em như thế nữa chứ, sáng nay đã rụng nhiều lắm rồi

- Tôi phải giật hết đám tóc này xem cậu có não không..

Duy giật được tay ngọc ra, nhìn Ngọc trân trân:

- Gì chứ, muốn kiểm tra xem có não hay không thì phải mổ đầu ra chứ, giật hết tóc ra mà biết được sao?

Ngọc đột nhiên cúi xuống, tay tháo giày, Duy liền bỏ chạy. 

- Cậu nghĩ cậu chạy được sao?

Ngọc hét lên, ném giày về phía trước. 

- Các em lại làm cái trò gì nữa vậy. 

Thầy hiệu trưởng mở cửa bước ra. Nhìn cảnh tượng bên ngoài mới thảm hại làm sao.Ngọc đi chân đất đứng trên nền, một tay cầm chiếc giày, chiếc kia sau khi trúng người Duy rơi xuống gần đó, Duy đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đứng cạnh chiếc giày.

- Thế này mà em còn nói em vô tội sao? Còn mắng tôi không công bằng, chuyên quyền lộng hành nữa . Em to gan lắm, trước giờ người nói xấu tôi không ít nhưng không ai dám đứng trước cửa phòng tôi mà chửi như vậy.  Từ mai hai em hãy lau dọn thêm phòng họp và thư viện đi, làm hết học kì một cho tôi. 

Câu chuyện lau dọn phòng học, thư viện trong một học kì bắt đầu như vậy đấy. Tuy là cả hai cùng bị phạt nhưng người làm chỉ có một mình Duy, cậu ta không hề kêu ca một tiếng nào mà mỗi ngày lau dọn đều rất vui vẻ.

 "Chị à, em thích chị từ lâu lắm rồi, chị đừng chê em trẻ con, em sẽ thay chị làm hết công việc, sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông có thể gánh vác mọi chuyện cho chị, chị hãy ngủ thật ngon nhé chị, nếu khi ngủ chị rảnh thì hãy mơ về em nhé!"

Tối hôm đó Duy đã nhắn tin như vậy cho Ngọc.  Ngọc đọc được tin nhắn liền xóa ngay lập tức. Trời ơi, sao có thể như vậy chứ, cậu ta nghĩ ai cũng trẻ con như cậu ta sao, nếu muốn làm phi công thì nên cố gắng học rồi thi vào học viện Hàng không chứ. 

Liên tiếp sau đó ngày nào Duy cũng nhắn tin cho Ngọc, câu chữ có thể khác nhau nhưng nội dung thì chỉ có một: " em rất thích chị". Có thể nói mỗi ngày đều tỏ tình qua tin nhắn với Ngọc. Chuyện này là Ngọc phiền phát điên, cô cấm Duy không được nhắn tin cho cô nữa, có lần còn xóa số của cô trong điện thoại của Duy nhưng Duy chỉ cười khì khì nói: " em nhớ số của chị mà, mỗi thứ liên quan đến chị em đều ghi nhớ vào tim".  Aaaa, sao người như cậu ta lại có thể nói những lời buồn nôn như vậy được chứ, Ngọc chịu thua, để mặc cậu ta muốn nhắn gì thì nhắn. Không chỉ khủng bố mỗi tin nhắn, mà trong suốt một tháng đầu tiên đi lau dọn, Ngọc luôn chịu tra tấn vì Duy nói quá nhiều.

- Chị à, em để ý rồi, trong thư viện ấy, mấy cái kệ để sách chỉ nên 3 ngày lau 1 lần thôi, tại vì kệ sách ở bên trong, ít bụi lắm, chỉ có nền thì nên lau hàng ngày thôi.

- Chị à, sao thầy hiệu trưởng không gọi phụ huynh mà chỉ bắt phạt tụi mình thôi vậy, em tưởng mỗi lần phạm lỗi thì đều phải gọi phụ huynh chứ, lạ ghê , haha

- Chị à, chị nhìn bên ngoài đi, trời mưa rồi, đẹp quá, mát quá...

Sau khi ra khỏi cổng trường, hai người đi về hai hướng, Duy luôn đứng sau hét to lên:

- Chị ơi,  hãy suy nghĩ về chuyện làm bạn gái của em nhé!

Ban đầu, Ngọc rất khó chịu, mỗi lần Duy mở miệng là Ngọc quát:

- Im ngay cho tôi, cậu là cái máy nói à?

- Cậu không nói thì miệng cậu sẽ mọc thành cây sao?

- Có lẽ tôi nên thi vào một trường Kĩ thuật, sau này sẽ chế tạo một cái máy giúp bịt miệng cậu lại mỗi khi cậu định nói chuyện.

Tuy rằng ban đầu không cam tâm khi bị phạt oan, càng ghét vì bị Duy làm phiền nhưng lâu dần Ngọc cũng quen với mọi thứ. Sau mỗi buổi học đều lên phòng họp hoặc thư viện ngồi chơi, mỗi ngày Duy đều mua cho Ngọc một túi bánh cam và khoai môn chiên, không đợi ngọc hỏi, Duy đã nói: " vì em thấy trên blog chị nói thích ăn mấy cái này, nếu chị thích ăn gì thì em đều sẽ mua cho chị" " Đồ điên, cậu điều tra tôi đấy à? tính khủng bố tôi à?" Tuy là nói vậy nhưng ngày nào Ngọc cũng ăn hết, có hôm còn chủ động nói: "Ngày mai hãy mua trà sữa trân châu và bánh tráng nướng cho tôi"

Khi Ngọc đang say sưa hút trà sữa, Duy lại bắt đầu nói chuyện:

- Chị à, em hỏi chuyện này nhiều lần rồi, sao chị dạo này không đi xe bus nữa vậy?

- Mau làm việc đi, có biết mấy giờ rồi không hả? Làm ăn gì chậm chạp, bao giờ mới được về đây hả? - Ngọc quát.

- Em chỉ muốn biết sao chị không đi xe bus nữa thôi mà, sao phải quát vậy chứ?

-...

- Tại vì tôi đưa em ấy về.

Giọng một người đàn ông vang lên. Trước mặt Duy là một người đàn ông trạc 30, mặc áo sơ mi và quần jeans, trông rất chững chạc và lịch lãm. Ngọc chợt cười tươi, chạy tới reo lên:

- Anhhhh.

Có cần phải kéo dài chữ anh ra như vậy không? Duy chợt nghĩ.

- Sao anh lại lên đây, em nói anh cứ chờ bên dưới rồi mà.

Ngọc nói bằng giọng dịu dàng và nũng nịu, khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày Duy vẫn thấy.

- Anh thấy lâu quá nên lên xem em sao? 

- Tại cậu ta làm việc quá chậm chạp thôi, suốt ngày chỉ lo nói chuyện không à. 

Ngọc chạy lại lấy cặp sách rồi nói với Duy:

- Cậu ở lại làm tiếp nhé, tôi về trước đây

- Như vậy có được không? Chẳng phải hai em làm cùng nhau sao?- Người đàn ông hỏi

- Không sao đâu, đúng không?

Ngọc hướng đôi mắt to tròn về phía Duy.

- Đúng vậy! không sao đâu, anh chị cứ về đi.

Giọng Duy có một chút nghẹn ngào và thất vọng, nhưng ai quan tâm tới điều đó chứ? Chẳng ai phát hiện ra. Ngọc đi rồi, Duy đứng ở cửa sổ phòng họp nhìn xuống, Ngọc khoác vai người đàn ông kia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không còn thấy một Bảo Ngọc bực tức mỗi khi gặp Duy nữa. Bóng hai người kia đã khuất, bầu trời đen ngòm rồi chuyển mưa, Duy vẫn đứng lặng yên bên cửa sổ. Tối hôm đó, Duy không nhắn tin cho Ngọc.

Mấy ngày sau đó, Ngọc cũng không gặp Duy, Duy không đi lau dọn phòng họp và thư viện, Ngọc phải làm hết tất cả, đên ngày thứ 5, Ngọc xuống lớp tìm Duy. Duy không đi học, thay vào đó, một cô bé đeo mắt kính màu hồng vọt ra bám lấy Ngọc hỏi liên tiếp: " chị tìm Duy sao? chị là chị Ngọc lớp 12F phải không, trời ơi chị xinh quá luôn ấy, mà chị tìm Duy làm gì, có phải hai người đã yêu nhau rồi không?" Ngọc lạnh lùng đáp: " sao tôi phải trả lời", sau đó làm bộ mặt khinh khỉnh bỏ đi. Trong một tuần đó, Ngọc phải tự vệ sinh phòng họp và thư viện một mình, ôi đúng là công việc nặng nhọc nhất mà Ngọc từng làm.  Thư viện nằm ở lầu 2, họp nằm ở lầu 3, không hề có thang máy, càng không hề có vòi nước, cả dãy nhà có hai toilet, một ở tầng trệt, một ở lầu 3, chính là ở kế bên phòng họp, tuy nhiên toilet lầu 3 luôn bị khóa, chỉ những hôm phòng họp có cuộc họp thì lao công mới mở ra, muốn lau dọn phòng họp và thư viện thì đều phải xách thùng xuống dưới tầng trệt lấy nước, phòng họp tuy rộng nhưng không có nhiều đồ đạc để lau nên vẫn đỡ hơn thư viện, thư viện đặt quá nhiều kệ sách và quá nhiều bàn ghế, quan trọng là quá nhiều người. Thường ngày, Ngọc chỉ toàn ngồi trên phòng họp ăn bánh uống trà nên không bị ai để ý, ngày đầu tiên lau dọn ở thư viện có khá nhiều người chỉ trỏ Ngọc. Ngọc rất nổi tiếng ở trong trường, hoa khôi của khối, con nhà giàu, luôn chưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh đáng ghét với tất cả mọi người, thêm vụ tỏ tình ngày khai giảng càng khiến cả trường không ai là không biết cô, trên diễn đàn của trường có rất nhiều chủ đề nói về cô đa số là nói xấu, có một lần Ngọc đã tự mở một topic với nội dung đáp trả lại những người ném đá cô: " Tôi chính là Bảo Ngọc lớp F mà mọi người đang nói đến đây, tôi xinh đẹp, ba tôi có nhiều tiền, tôi chảnh chọe và không coi ai ra gì, tôi học ngu như bò và chạy 100m cũng bị té vài lần? Những điều các bạn nói đều đúng, nếu tôi đã dốt nát và đáng khinh như vậy thì mong các bạn đừng bàn tán về tôi nữa, các bạn đừng phí những giây phút quý giá của cuộc đời để quan tâm đến thứ rác rưởi mà các bạn hàng ngày chê bai nữa. Tại sao các bạn lại rảnh rang để xúm nhau lại đi chê một đống rác rằng nó quá hôi hám và bẩn thỉu? Do các bạn quá ngu ngốc hay do quá ghen tị với người khác, ghen tị đến nỗi nếu không nghĩ ra cách dìm người ta chết chìm trong đống nước bọt bẩn thỉu của các bạn thì các bạn ăn không ngon, ngủ không yên? Nói gì thì nói, tôi cũng chẳng thèm đôi co nhiều, các bạn hãy tự cảm thấy xấu hổ về bản thân đi". Sau topic đó, Bảo Ngọc lại càng bị ghét nhiều hơn. Khi cô bước vào thư viện, vài người thì thào " con Ngọc 12F kìa" rồi cười rống lên, một vài kẻ còn cố chụp hình bộ dạng nhếch nhác của cô khi cô đang lau kệ sách. Đúng là một lũ thất bại chỉ biết cười trên những công việc lao động chân chính. Ngọc thầm nghĩ để tự an ủi mình, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất mất mặt. Lúc này, cô mới cảm thấy sự tồn tại của Duy quý giá biết bao. " Duy ơi, cậu đang ở đâu?" Cuối cùng Ngọc cũng nhắn tin cho Duy. Không có trả lời. Đã một tuần không nhận được tin nhắn của Duy rồi, nhắn tin cậu ta cũng không trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro