Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korean, ngày 14 tháng 2

Renggggg....!!!  Renggggg....!!!

Tiếng chuông báo thức reo lên... 6h45' sáng. Từng tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vô làn da trắng như tuyết của cô.  Khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi cherry đỏ mọng. Cô ngồi dậy ủ rũ tiến đến WC để vệ sinh cá nhân

Một ngày như mọi ngày thức dậy mở cửa tiếp tục cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời
Xiao-Lu shop. Chiếc bàn hiệu màu xanh lá pha trắng được chính tay cô thiết kế.

Một cô chủ nhỏ năm nay vừa tròn 20 xuân. Không người thân, không bạn bè. Bme cô bị tai nạn khi trên đường đi công tác. 

Cô thở dài một cái rõ to và bắt đầu công việc thường ngày. Cô lây hoay lau kính sắp xếp lại nào là giấy hoa, kéo, băng keo....

Rồi lại ra phía sau lấy những bó hoa mà ngta giao tới ngâm vào những chậu nước. Cô ngắm nhìn những bông hoa một cách trìu mến.

Một khách, hai khách rồi lại ba khách thi nhau ra vào trong tiệm để mua những bó hoa. Hôm nay là 14-02 ngày valentine. Cô cẩn thận gói từng bó đem cả tình cảm của một cô gái 20 xuân thì.  Tâm hồn ngây thơ trong trắg như tờ giấy. 
Mỉm cười vui vẻ với khách hàng và ko quên kèm 1 câu chúc anh/chị valentine vui vẻ....!!!

Bỗng có 1 cuộc điện thoại reo lên...!!!

-Alo Xiao-Lu shop xin nghe ạ
Bên đầu dây bên kia một giọng nam lạnh lùng vang lên:
- Cho tôi đặt một bó 999 hoa hồng đỏ đẹp nhất. Tiền nong không thành vấn đề nhưng nhất định phải đẹp!  7h tôi ghé lấy!!!... Rụp.... Đầu máy bên kia tắt máy

Cô nhoẻn miệng cười thầm nghĩ. Cô lại được một bill lớn. Lại kiếm đc thêm tiền nên cô rất vui.

Cô nhìn lên đồng hồ đã 5h chiều cô vội vàng lựa từng bông rồi đem gói thật cẩn thận...  Thấm thoát cũng đã tới 7h cô ngồi đợi vị khách tới lấy bó hoa. 
Lòng cô cũng tò mò, không biết ng đàn ông nào lãng mạng đến thế....... 7h30---- 7h45 cô vẫn chưa thấy ai tới cô lo lắng vì hoa mình cũng đã gói rồi.

  Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên...

Alo Xiao-Lu shop xin nghe!
Cô đem bó hoa tới câu lạc bộ XX đường YY.  Đầu bên kia một lần nữa lại cúp máy...  Cô ngơ ngác vài giây rồi lại toé lên sn.  Người gì chẳng lịch sự vậy. 

Cô vội vàng vào trong phòng lấy một chiếc áo khoác len mỏng khoác ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan