chap4 .....😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày..... tháng..... năm

   Hình như cũng gần 1 tuần nữa trôi qua,... vậy mà tôi và cậu ấy ko ai bắt chuyện vs ai cả thậm chí 1 cái nhìn đối vs bây giờ cũng ngần ngại.... lúc trước chúng tôi thân bao nhiêu thì bây giờ trái ngược lại càng ghét nhau bấy nhiêu....
   Thật ra nói ghét nhau cũng ko phải chỉ có tôi ghét cậu ấy thôi bởi vì cậu ấy đã làm tổn thương tới trái tim tôi, tôi biết nhìn ở vẻ ngoài ai ai cũng nghĩ tôi hay cười chắn chắn là 1 người vui vẻ ko có nỗi buồn nào nhưng đó chỉ là chỉ là vẻ ngoài thôi nhưng ko ai biết ở bên trong là những dãy núi sâu cho sự buồn bã này nó cứ dồn nén rồi chồng xếp lên nhau từng ngày từng ngày.....!!!
cũng có những người thân của tôi lại hỏi sao tôi ko kể cho Phong biết tình cảm thật của mình mà lại đơn phương
như thế??? đơn giản lắm ^^___ bởi vì tôi sợ, sợ khi mình nói ra thì Phong sẽ chấp nhận hay ko hoặc Phong cũng sẽ nói vs tôi là hãy chờ đợi cuối năm học sẽ trả lời nên tôi chọn im lặng và cứ đơn phương thôi. Con người mà ai cũng muốn mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi và đẹp đẽ và trong số đó có tôi!!!!  mặc dù đã được duyên khuyên bảo là hãy từ bỏ đừng cố giữ lại những thứ ko thuộc về mình nhưng tôi sẽ cố tiếp tục đơn phương cho đến khi cậu ấy có một nữa kia thì tôi sẽ từ bỏ còn ko chỉ cần cậu ấy nói ko thích tôi thì tức khắc tôi sẽ buông và ko bám theo cậu ấy nữa!!! ^^
     
   ---------------
   Mấy hôm sau, cậu bạn An đột nhiên nhắn tin vs tôi, cậu gửi cho tôi những hình ảnh tin nhắn của cậu ấy vs Phong tôi hoảng hốt có chút vui mừng khi trong tin nhắn có dòng nói rằng 
  - tao thích Ly..... nhưng mà cấm mày nói vs ai đó, tao vẫn chưa muốn cho nó biết đâu
  - mày mà nói vs nó là tao nghỉ chơi vs m đó
  - à mà.... dạo này nó bị gì đó cả tuần lễ hơn mà ko thèm nói chuyện thậm chí cái nhìn cũng ko thèm
chắc tuần sao tao kêu nó lại đi chơi vs tao quá mày ơiiiiii!?!?
  - ừ... thì... đi chơi chung vs nhau đi rồi dính nghi án là đang hẹn hò vs nhau lúc đó đừng kêu tao
  - ko sao tao thích nó mà chỉ sợ nó ko thích tao thôi... Cuộc trò chuyện của Phong và An cứ diễn ra vs những dòng tin nhắn buồn cười Phong.
   Mới đầu tôi chỉ nghĩ chắc là đang lừa tôi thôi nên tôi cũng ko suy nghĩ gì nhiều. ___ tối hôm ấy tôi ngỉ ko đc vì trong đầu cứ nhớ dòng tin nhắn ấy xong lại tủm tỉm cười >< >< có lẽ nhờ dòng thư ấy tôi đã bớt ghét cậu ấy như xưa rồi *hihi*
   -------------
- yubbbbb
Tôi tự nói lớn vs tâm trạng hí hửng mọi người biết vì sao ko *haha* bởi vì hôm nay là đầu tuần....chắc là mọi người đang nghĩ đầu tuần thì có gì mà vui???? đi học mệt thấy moẹ mà vui nỗi gì????  nhưng ko tôi vui bởi vì trong đoạn tin nhắn ở trên Phong có nói là sẽ bắt chuyện lại vs tôi. Lại một lần nữa mọi người sẽ tự thắc mắc bắt chuyện lại thì có gì đâu mà vui???  tại vì mọi người ko biết cái cảm giác người mình thích sau 1 tuần ko được nói chuyện vs nhau mà hôm nay lại được nói chuyện vs nhau mà còn chính cậu ấy là người bắt chuyện nữa.Ôi!!!! cái cảm giác này thật thích, tôi đang ngồi chờ đợi xem cậu ấy có rủ tôi đi chơi chung vào giờ ra chơi ko...
 
   --- RENGG!! ---
Rốt cuộc thì tiếng chuông ra chơi cũng được vang lên. Hình như là xa xa tôi đã thấy Phong *hí hửng* nhưng cố tỏ ra vẻ cool ngầu, Phong bắt đầu tiến lại gần và bắt chuyện
  - ê, con kia
  - gì?
  - đi chơi chung vs tao ko?
  - ko! *nói với giọng ngượng ngạo*
  - sao ko đi?
  - ko thích thì ko đi thằng này nói chuyện ngộ đời
  - thôi đi đi năn nỉ có bất ngờ này cho m coi
  - bất ngờ? 
  - ừ! bất ngờ lắm đó, cho nên đi đi con mắm
  - hm........
  - hm..?  cái quần đi mày
  - thì từ từ đm
  Tôi vs cậu ấy bước ra sân 65 hình như là có ai đang đứng đợi cậu ấy vs tôi
   - Teng tèng!!!  bất ngờ chưa???
   - bất ngờ gì?  à mà khoan tao thấy bất ngờ rồi nên tao đi trước
  Mọi người biết ko bất ngờ ở đây là trong đám đi chơi có Phương thật sự tôi bất ngờ lắm, bất ngờ đến nước mắt cũng muốn rơi :((( tôi cứ tưởng cậu ấy rủ tôi ra sân 65 là để hỏi tôi về những chuyện kia kia nhưng tôi đã lầm bước ra tới sân đứng trước tôi là Phương đó. Phương quay sang chào tôi 1 cái rồi hỏi
   - sao dạo này mày né mặt tao vậy
  Lúc đó tôi chỉ muốn nói " tại vì tao ko thích đi chơi chung vs mày nữa, tao thật sự ghét mày rồi " nhưng tôi ko làm được tôi chỉ đáp
   - ờ tại tao vs duyên có nhiều chuyện để tâm sự vs nhau hơn chả lại duyên cũng là một người khuyên cho tao những bài học hay nên tao đi vs nó
   - bộ mày buồn hay sao?  có gì nói vs tao nè
   - ko cần đâu ! tụi mày đang chơi vui dương nhiên là đâu quan tâm ba cái chuyện buồn vu vơ này
   - mà thôi tao có hẹn vs duyên rồi bai
  Tôi bước đi với vẻ mặt giận dữ vô cùng lúc đó thật sự tôi muốn đấm cho Phong một cái mà rồi tôi lại ko làm được, haizzzz thật là chán bản thân tôi!! ______
   ---- RENGG!! ----
Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên đây là tiếng chuông mà mọi người thích nhất bởi vì sau tiếng chuông này là mọi người sẽ được về nhà sung sướng....
  Nhưng đối vs tôi thì ko, về đến nhà tôi khóc rất nhiều, cảm giác như muốn bùng nổ nhớ lại những dòng tin nhắn ấy tôi lại khóc nhiều hơn, tôi khóc vì cậu ấy nói dối mình như đã lấy thêm nhát dao đâm vào nữa.... hình như tôi khóc đến 8h thì điện thoại reng chuông tin nhắn lên, mở điện thoại thì thấy người nhắn là Phong trong tin nhắn Phong hỏi tôi rằng
   - ê, đang làm gì vậy? mai kiểm tra đó học bài chưa?
   Tôi seen nhưng ko rep và cứ nghĩ chắc là đối vs ai nó cũng hỏi quan tâm để mai chỉ nó chứ gì. Thêm một cái reng nữa cũng chính là nó nhắn nó nói
  - ê sao seen mà ko rep tao?
  Lúc này tôi đã nhắn nó 1 dòng tin khiến nó im tôi cũng ko biết mình làm vậy là sai hay đúng nhưng khi viết ra nhưng lời này lòng tôi nhẹ đi hẳn tôi viết rằng
  - chưa học cm gì hết?  hỏi làm gì, quan tâm vậy?  nếu mà tao có học thì cũng ko chỉ mày đâu mà chờ. À mà bớt nhắn tin vs tao lại đi tao bận lắm ko rảnh rep đâu.!!!!!!
Thôi tới giờ tôi phải ngủ rồi bái bai
Hết chap4❤
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro