Anh chỉ muốn bên em
" Anh không sợ phóng viên bắt gặp ạ ? "
" Uầy , họ làm gì mà tìm được đến đây chứ . Nhà em là nơi trú ẩn đặc biệt của anh mà " Hự ! Lại nụ cười đánh chết ngàn trái tim này , cô yêu anh mất rồi T0T .
" Em sao vậy ? Không định mời khách vào nhà à ? " Anh vẫy vẫy tay trước mặt cô , cô giật mình định thần lại , lườm anh sau đó ném chìa khóa nói :
" Anh mà cũng cần em mời cơ à ? Em tưởng ngày thường anh sẽ tự tiện xông vào như nhà mình chứ :> "
" L..Làm gì có chuyện đó " Anh xấu hổ quá liền cầm chìa khóa nhanh nhanh mở cửa vào nhà , bỏ lại cô vẫn đứng ở ngoài ôm bụng cười .
' Ùynh ' Lại bảo là ' Không cơ '
" Nấu mì bò cho anh đi , anh đói rồi " Cô nghe câu này xong tự nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến vợ chồng trẻ thế nhở ? Haha , hài hước ghê !
" Từ khi nào em đã trở thành người hầu không lương của anh vậy ? " Gọi mấy em người mẫu , diễn viên của mấy người đi mà nấu .
" Thôi mà ~ Em chẳng phải vẫn hay nấu cho anh sao ? Tự nhiên hôm nay lại cáu nhanh thế ? "
" Em không cáu , chắc hơi mệt thôi " Mệt là cáu với anh à ?! Chế có khái nghiệm gì không vậy ? Đến ngày hay gì ?
" Vậy thì phải nhờ em nấu cho anh bát mì bò rồi , không biết bộ poster kèm nước hoa nên cho ai đây , haizzzz ~ "
" Em sẽ đi nấu cho anh , anh đợi một tí "
Sau khi anh ăn xong , thì nhận được điện thoại của cấp trên báo đã nhận được phim mới nên phải bay từ tối nay mà giờ đã 6h rồi còn gì nữa . Anh tức tốc chào cô sau đó chạy ra ngoài , cô cũng thấy anh vội thế thì cũng chạy theo .
" Trạch Dương , đợi em " Nghe thấy tiếng cô gọi , anh dừng chân . Nhìn cô gái có mái tóc ngắn đang chạy đến chỗ mình .
Cô chạy được đến chỗ anh thì thở hồng hộc , thầm oán đời sao mình lại lùn thế chứ .
" Anh đi đâu mà vội vậy ? "
" Anh sẽ phải đi Thượng Hải 5 tháng , xin lỗi đã quên chưa nói em " Thật sự lúc này anh muốn ôm cô gái này vào trong lòng để che chở nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ ai nên ...
" Vậy sao ? Chúc anh đi bình an nha " Xa anh tận 5 tháng sao ? Cô không biết mình có thể chịu đựng được không , xa anh một ngày đã thấy trống vắng rồi , bây giờ lại là 5 tháng . Đúng là thử thách .
" Vậy anh đi đây , ở nhà ngoan nha "
Ngay lúc cô nhìn bóng lưng của anh khuất dần , cô đã không tự chủ được nữa . Dù anh từ chối cũng được , nhưng cô phải nói . Di Giai chạy nhanh đến chỗ anh , ôm chặt lấy , nước mắt bắt đầu tuôn rơi .
" Trạch Dương , em thích anh , thích anh rất nhiều "
Anh thấy cô ôm mình thì hơi sững người , trái tim đập liên hồi . Trạch Dương tự trách mình sao lại không có đủ can đảm để thổ lộ cô trước . Anh đúng là .... không phải đàn ông mà !
" Di Giai , em bằng lòng sẽ bên anh sao ? Em biết đó , nghề của anh không phải lúc nào cũng có thời gian ở nhà .
" Em không quan tâm , em chỉ cần anh thôi . Dù anh có bận thế nào cũng không quan trọng , miễn là những lúc rảnh anh sẽ ở bên em là em hạnh phúc rồi " Cô ôm anh lắc đầu , nước mắt của cô đã làm ướt một phần áo phông của anh .
Trạnh Dương tách tay cô ra , quay người nắm lấy bàn tay trắng nõn , mỉm cười .
" Được , hãy đợi anh về . Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu , được không ? "
" Được "
Anh ôm chặt lấy cô , khẽ nói :
" Anh chỉ muốn bên em , anh yêu em "
---
Người ta nói : " Tình yêu không phân biệt khoảng cách " . Thật vậy , dù có ở địa vị nào miễn yêu nhau thì không gì là không thể . Dù có bị gia đình cấm cản đi nữa , họ vẫn một lòng bên nhau . Bên nhau , yêu nhau bằng hai bàn tay trắng mà không cần ai giúp đỡ . Đó mới là tình yêu thật sự , một tình yêu đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro