Chương 2 : Idol của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái đang đứng trước ba cái màn hình máy tính và hai cái màn hình điện thoại là cô - Lãnh Di Giai . Chắc hẳn sẽ không ai đoán ra cô đang làm cái quái quỷ gì đúng không ? Cô đang đếm thời gian phát hành MV của anh - Trạch Dương , anh là IDOL của cô từ năm cô mới học cao trung cho đến giờ . Theo cô được biết anh sinh ra trong một gia đình gia giáo , có giáo dục tốt nhưng vì ước mơ của con mình bố mẹ anh đã từ bỏ việc đào tạo anh thành người nắm giữ công ty . Anh hơn cô có hai tuổi nhưng đã có ước mơ lớn từ khi bằng tuổi cô , lúc cô biết anh là khi hôm đó anh phát hành Mv trên Tv mà cô tâm trạng lúc ấy còn không tốt nữa chứ , vừa nghe giọng hát của anh cất lên bao phiền muộn của cô đã tan biến hết . Từ đó cô là fan bự của anh .

  ' 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ,0 '...... MV đã bắt đầu phát hành , cô chăm chú nhìn , cảm nhận thử tâm trạng của anh lúc ấy . Nhưng chưa nghe vui vẻ được vài phút thì " Another day -슬픈 말은 하지 말아요So far away- 아무 말도 하지 말아요-사랑이 그렇게-힘들게 하나요-마음이 그렇게-너만 찾고 있나요-머리가 희미해 아직도 넌 ....." , cô nhíu mày cầm điện loại , " Alo "

 " Ê ê biết tin gì chưa ? Trường mình sắp tới sẽ đón một học sinh Hàn Quốc siêu đẹp trai đến học đó " Không cần nhắc cũng biết đó là ai rồi , đó là bà chị họ cô Lộ Khiết , mặc dù gọi là chị nhưng thật ra bả bằng tuổi cô và đặc biệt mê trai Hàn .

  Cô tự hỏi hai chị em mỗi người mê trai một nước thì làm sao sống chung  được đây , nghĩ mà nhức óc , cô đành ậm ừ trả lời qua loa : " Ừm "

 " A , chị điên mất Giai Giai " - " =-= Ừm "

  "Nói chuyện với em chán thật đấy , thôi chị phải đi ngắm ảnh đây , bye "

  " Ừm " Mặc dù cô trả lời theo kiểu nuối tiếc nhưng thật ra ' Bà đi nhanh nhanh hộ con để con còn cày MV nữa '

  ' Tút ... '

Cuối cùng cũng được về bên anh rồi , cô xem cái bài hát ấy thâu đêm suốt sáng , ra ngoài cũng đeo tai nghe để nghe , ở nhà thì ngồi ôm những dụng cụ công nghệ điện tử mình có để nghe . Cô vui vẻ lên Weibo lướt thì ' Mọi người ơi , 8h sáng nay quản lí của Trạch Dương đã lên tiếng xác nhận việc anh ấy sẽ đến thành phố B để chụp tạp chí . Ai ở thành phố B thì nhớ 3h chiều tập trung ở sân bay nha ' . Cái ... cái gì ?! Trạch Dương đến thành phố B chụp tạp chí , mà cô lại ở thành phố B chứ ! Hạnh phúc hạnh phúc quá , nhưng khoan hãy vui mừng bây giờ là mấy giờ rồi ta ? 

  Đồng hồ chỉ 2h30 , hự tim thiếu nữ sắp nổ tung rồi . Phải nhanh nhanh lên ! Cô diện một chiếc váy yếm mà anh trai cô đã gửi từ Hàn Quốc về hôm sinh nhật , tức tốc ra bắt taxi đến sân bay . Vừa đến nơi thì còn 5p nữa để chuẩn bị , cô sửa sang lại váy , cầm máy ảnh lên đợi nam thần ra . 

Anh bước ra ngoài , dưới ánh đèn flas hơi chói mắt anh chú ý đến một cô gái có khuôn mặt rất giống với cô ấy - Bạn thân nhất của anh trước kia , cô có mái tóc ngắn nhẹ nhàng đang cầm điện thoại làm gì đó , thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình , cô khẽ đỏ mặt giả vờ quay đi chỗ khác . Anh lắc đầu ' Chắc không phải cậu ấy đâu ' , sau đó chào fan và bước vào xe ô tô .

 Về nhà điều đầu tiên anh muốn làm là tìm cách thức liên lạc với cô , anh nhớ năm mình 5 tuổi anh đã gặp cô tại bệnh viện lớn của thành phố B . Cô nói anh trai mình ốm nên vào thăm và trong suốt khoảng thời gian đó cô và anh đã chơi với nhanh rất vui vẻ , nhưng không được bao lâu thì anh xuất viện và nhiều năm rồi không còn gặp cô nữa . Anh đã nhiều lần tìm cô nhưng lại luôn nhận được con số 0 , cô như bốc hơi trên thế giới này vậy . Anh xoa xoa thái dương vẻ mặt bất lực , suốt năm qua anh đã gọi thử số cô cho nhưng đều không thấy cô trả lời . Như thường lệ hôm nay anh tiếp tục gọi thử cho cô bằng cái số trước kia nhưng kì lạ thay hôm nay lại có người bắt máy .

...

 Cô được anh nhìn , lòng vui đến phát điên ' A A A A A A A A ~~~ Anh ấy là nam thần , là IDOL nổi tiếng đó , anh ấy đang nhìn mình kìa ! Hự Hự con tim thiếu nữ yếu đuối ơi '

 Thực sự những lúc nhìn thấy anh là lại nhớ đến cậu bạn nhỏ năm xưa , cậu ấy trước kia cũng có nụ cười rất giống anh . Và không biết ma xui quỷ khiến gì cô lại tìm lục trong đống đồ cũ và lấy được cái điện thoại trước kia . Nhìn cái điện thoại trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh :

  " Khoan đã cậu đi đâu vậy ? "

  Cô  quay lại nhìn anh , mỉm cười pha chút buồn phiền nói  : " Anh mình hôm nay xuất viện rồi , mình qua đây chào bạn , bánh bao nè đây là số điện thoại của mình , lúc nào buồn chán thì gọi mình nha ^_^ "

 " Vậy bây giờ cậu đi à ? "

 " Ừ , tạm biệt bánh bao nha "

Trước kia cô cho anh cái số điện thoại của cái máy này nhưng rồi không thấy anh gọi nên cô quên lâu rồi không sạc pin , bây giờ phải lôi ra xem sao . Cô đặt cái điện thoại đi sạc sau đó nhảy lên sofa bắt đầu nhắn tin với bạn bè , đúng thế ' BẠN BÈ ' . Như dự đoán chúng nó khi thấy cô on thì bắt đầu bay vào như đàn ong vỡ tổ và hỏi han này nọ . Dùng từ hỏi han này nọ chắc chắn ai cũng nghĩ là hỏi như kiểu : " Mày dạo này ổn chứ ? - Ăn uống gì chưa ? - BLABLABLA ... " nhưng với đám bạn của cô thì nó sẽ  : 

  " Mày hôm nay đi ra sân bay thế nà o ? "

  " Ảnh có diện đồ mà hôm trước tao đoán không ? "

  ...... Tóm lại là cô phải trả lời hết tất cả các câu hỏi của các pé thưng iu sau đó mới được rời khỏi ground đó . Mợt ! Trong lúc đang mỏi tay trả lời từng đứa một thì điện thoại chợt rung , mà cái nhạc điện thoại này trẻ trâu không chịu được . Cô mệt mỏi xi chúng nó chờ xíu rồi đi tìm cái điện thoại có nhạc chuông trẻ trâu đó thì đập vào mắt cô là chiếc điện thoại mà ngàn năm cũng chỉ có một người biết số . Cô chỉ cho có mình bánh bao biết số thôi mà tại sao lại có người gọi đến nhỉ ? Vậy nếu thế chỉ có thể là " Anh " thôi .

  Tay cô run run cầm điện thoại ấy lên , bấm vào nút nhận sau đó " Alo " , giọng run run và người ở đầu dây bên kia cũng hoảng không kém , mỉm cười trả lời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro