Tập 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, những bông anh đào rơi nhiều hơn. Trên mái tóc cô còn vương vài cánh hoa nhỏ. Cô vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười.
Bởi vì hình ảnh trước mắt cô là một cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau.
---
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm cô chấp nhận làm osin cho người ta. Cũng đã hai ngày cô chưa học muộn, là cả một thành tích ha~
"Reng reng reng"
- A lô..
"- Osin! Mau xuống mở cửa!!"_Giọng nói bên kia thét chói tai
- Ơ...?
"- Ơ iếc gì!!! Mau xuống mau!!! Tôi cho cô 5 giây"
Sao cái tên Hoàng Anh Vũ đó lại biết được nhà Hạ Băng nhỉ, hơn nữa lại còn biết số của cô?!! Bộ anh ta là thần thánh sao?!! Lạ hơn nữa lại còn xưng cô-tôi, rõ ràng 2 ngày trước còn xưng bạn-tôi tử tế lắm cơ mà.
Dù gì đi nữa cũng nên mở cửa cho anh ta vào, không có chuyện nguy mất
"Cạch"
- Đến đây làm gì?!!_Hạ Băng dường như không muốn cho Anh Vũ vào nhà
- Vào rồi nói!!!_Anh Vũ hung hăng đẩ cửa đi vào
- Này tên kia, nhà tôi chứ đâu phải nhà anh, ai cho phép tự tiện_Hạ Băng quát
- Cái gì của osin cô cũng là của tôi. Cái gì của tôi thì sẽ vẫn là của tôi
Anh Vũ đi lên phòng của cô. Chả là anh ta biết rõ như vậy là do ở phía cầu thang có dán mảnh giấy: Phòng của công chúa ở trên gác kèm theo nhiều hình vẽ kì quặc. Bộ Hạ Băng bị động kinh thật?!!! Thế này chắc khác gì dẫn đường cho giặc
Hạ Băng nhanh chóng khoá cửa rồi chạy lên cùng Anh Vũ.
Trong phòng của Hạ Băng...
- Rồi, đến đây làm gì?!!_Hạ Băng lườm
- Tôi đang là chủ của tôi đó!!! Ăn nói cẩn thận
- Thế nào cũng được. Vậy cho tôi biết, anh đến đây làm gì?!!
- Dạy cô học_Anh Vũ nói
Dạy học?!! Sao anh ta có thể biết được Hạ Băng học rất "siêu" và luôn đứng thứ 299 trong trường nhỉ? Thánh sao?!
Mặt cô đơ ra, tất nhiên là không hiểu gì rồi
- Mẹ cô nhờ tôi, nói vậy cho dễ hiểu đi
- Mẹ tôi biết gì tới anh mà nhờ =="
- Biết vậy đi!! Còn giờ lấy tất cả bài kiểm tra ra đây. Có gì thì đi mà hỏi mẹ cô. Bắt đầu học thôi~
Anh Vũ ngồi gác chân lên ghế. Đây là hình ảnh của hội trưởng sao?!! Lúc ở trường anh ta có vẻ như hoàn hảo lắm mà
- Mà cho hỏi, cô tên Hạ Băng? Trần Hạ Băng?!!
- Ừ _ Hạ Bằn đang mải lôi đống bài kiểm tra ra. Dù gì thì anh ta giúp cô học cũng là một chuyện tốt. Vốn dĩ kiến thức trên lớp của cô còn chưa vững, được thiên tài giúp chắc chắn cô sẽ đứng nhất lớp luôn.
- Tôi tên gì chắc cô biết
- Mới gặp sao biết tên. Ngu người
- Hở?!! Tôi là thiên tài đó!! Chắc cô phải nghe tới rồi chứ_Anh Vũ nhấn mạnh hai chữ "thiên tài"
- Có thể là đã nghe nhưng tôi không quan tâm!! Tôi còn phải theo dõi TFBOYS nên không rảnh hỏi tên anh. Anh tên cái gì ấy nhỉ...hmmm....Hoàng hiếc gì đó
- Hoàng Anh Vũ!!!!!!!!
Bỗng nhiên Anh Vũ muốn Hạ Băng phải thật nhớ tên anh. Nhưng Hạ Băng cũng don't care :)) Cô vẫn còn bới đống bài kiểm tra. Chẳng biết mấy bài điểm cao đâu hết, toàn vớ phải mấy bài 6,7 điểm TTvTT
Cô đang muốn nhờ vả anh dạy cô để cô giỏi như Thiên Tỉ =)) Cô cũng yêu cái sự nghiệp học hành lắm nhưng bị cái là không thể vào đầu =="
Bới mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng chui ra 3 bài môn Hoá được 9,10 điểm.
Trong lúc đó, ai đó còn đang ngạc nhiên bởi kết quả của cô tệ hơn mức anh tưởng tượng. Câu khó thì làm được một cúut nhưng sao toàn sai phải câu dễ thế này.
Sự nghiệp ép người ta làm osin cho anh chưa bao giờ có người tệ như vầy
- Tôi muốn nhờ anh một việc._Hạ Băng sẽ nói cho Anh Vũ kế hoạch của cô
- Chuyện gì?!!
- Dạy tôi như thế nào cũng được, miễn sao tôi giỏi như Thiên Tỉ :))
- Thiên Tỉ là ai?!!_Anh Vũ cau mày
- Thiên tài giỏi về mọi thứ
- Oh, cô chưa cần nghĩ đến lúc đó đâu. Bây giờ tôi phải dạy cô giỏi bằng 1/1000 của tôi đã
Máu Hạ Băng đang sôi sùng sục. Chẳng khác gì anh ta đang chê trình độ của cô thấp cả. Nhưng phải nhịn, nếu chịu khó học từ bây giờ chẳng mấy chốc cô sẽ học được như Thiên Tỉ thôi (Min: À vâng con bé đang bị ảo tưởng sức mạnh =)) Nó ảo còn kinh hơn tuôi nữa :v)
Cảm ơn mẹ đã tạo điều kiện cho con được thiên tài dạy bảo. Bởi vì con mẹ biết rằng tương lai sau này nó sẽ còn giỏi hơn cả thiên tài!
Hạ Băng an tĩnh ngồi xuống bàn học, bắt đầu với môn Ngữ Văn, một trong những môn học mà Hạ Băng học "khôn" nhất.
- Tôi vừa xem bài kiểm tra môn văn của cô rồi! Chúng ta sẽ học lại từ đầu, có gì khó cô cứ việc hỏi tôi
Và trang sách cô đã học trên lớp cách đây 2 tháng trước mở ra.
Anh Vũ bắt đầu giảng từng chút một, giảng thật tỉ mỉ để bộ não Hạ Băng kịp ngấm
Thời gian trôi qua, đã 3 tiếng học hành chăm chỉ rồi. Cô cũng đã học được 1 tuần bài cũ
- Kết thúc ở đây thôi. 5 giờ chiều rồi
- Nhanh thật đấy_Hạ Băng vươn vai_Tôi xuống mở cửa cho anh
Chưa bao giờ cô thấy mình mê học như thế này
- À không, tôi sẽ ở đây để kèm cô. Mẹ cô dặn thế_Anh Vũ nói
Ơ sao anh ta lại thân thiết với mẹ cô thế nhỉ? Rõ ràng cô mới biết anh ta vào ngày cô bị ông bảo vệ đáng ghét dẫn lên phòng hội trưởng và giờ anh ta nói sẽ ở nhà cô
Rốt cuộc chuyện này là sao???

---Hết tập 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro