Tập 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì có ý kiến cho rằng các phần mở đầu liên kết với nhau nên mình quyết định sẽ bỏ phần đó đi :)) đi thẳng vào chuyện luôn nha :3
---
Bây giờ đã là 7 giờ sáng, tức là chỉ còn 40 phút nữa để Hạ Băng có thể đến trường. Nhưng Hạ Băng thì đang chìm sâu trong giấc mộng ngàn vàng. Cô nằm lăn lộn, chăn gối tứ tung. Dáng ngủ rất "Công túa"
Reng reng reng reng.....
Đồng hồ liên tục đổ chuông báo thực, nhưng Hạ Băng vẫn không chịu dậy.
5 phút sau, bỗng nhiên có gáo nước đá đổ từ trên cao xuống người cô
- Ôi mẹ ơi, con dậy ngay_Hạ Băng lập tức tỉnh dậy. Ôm lấy cổ người đằng trước
- Tôi là mẹ cô à??? Bỏ ra
- Mẹ ơi mẹ tha cho con_Hạ Băng mắt nhắm mắt mở nói mơ
- Cô nhìn thiên nga hoá vịt trời à???? Mẹ con gì với cô_Anh Vũ cau mày
Hạ Băng dụi mắt, bộ dạng ướt nhẹp, nhìn tận cảnh khuôn mặt người đối diện mà hoảng hồn, vội buông tay ra
- Ối maaaaaaaaaaaaa
- Xin lỗi tôi là NGƯỜI_ Anh Vũ nhấm mạnh chữ "người"
Bộp...
Vì vội buông tay ra khỏi thân hình mét 7 kia mà cô ngã mạnh xuống đất. Tuy đau điếng người nhưng cũng tỉnh ngủ
Vừa sáng sớm đã chơi ngay quả suýt vỡ xương chậu
Tất cả tại anh ta hết!!!!
- Mau đi học_Anh Vũ giục
- Từ từ, phải thông cảm cho người đang bị trấn thương vùng xương dùng để ngồi chứ_Hạ Băng nặng nề dậy, tay xoa xoa vùng xương bị tổn thương
5 phút sau, Hạ Băng mới thay xong quần áo và mới có thể sẵn sàng đi học
- Đi thôi_Anh Vũ khoác balo mọit bên vai
- Chờ đã tôi chưa ăn sáng_Hạ Băng xoa bụng
- Uống sữa và ăn bánh trên bàn đi, tôi chuẩn bị đấy
Hạ Băng nghe vậy liền chạy nhanh vào bếp, uống cốc sữa trên bàn và ăn hết cái bánh trong tích tắc
Hoàng Anh Vũ cũng có lúc tốt đấy chứ!!!
Anh Vũ và Hạ Băng đi bộ trên quãng đường quen thuộc với cô. Bỗng nhiên, Anh Vũ cười như tự kỉ. Hạ Băng thấy vậy thắc mắc liền hỏi:
- Sao vậy???
- Cốc sữa vừa nãy và cái bánh có độc đấy. Ha ha ha ha
- Là sao???
- Cốc sữa đó có cho thêm ớt và muối, bánh thì tôi cho mứt dâu trộn với hạt tiêu và tỏi đấy
- Hả??? OMG!!!!!!!!!!!!! Tên độc ác_Hạ Băng hét lên, cô ôm miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để...nôn bằng cách móc họng
Trong khi cô khổ sợ thì anh ta lại cười sằng sặc.
Từ giờ đừng có dại mà ăn đồ hắn ta nấu!
Thể nào lúc ăn cô thấy có vị cay cay mà cứ nghĩ mình mơ ngủ. Nên cẩn trọng hơn thôi Hạ Băng à :)))
Cuối cùng cô và anh cũng đến trường, vừa kịp lúc luôn. Sắc mặt Hạ Băng không tốn chút nào, nhưng Anh Bũ vẵn cười, cứ nhìn thấy mặt cô là lại cười như điên.
Lần đầu tiên có chuyện mà anh cảm thấy vui như vậy.
Chả lẽ trêu Hạ Băng lại vui như vật sao? (Min: Thế thì hôm sau ta cũng trêu Hạ Băng)
- Hạ Băng, nhìn sắc mặt bà không được tốt_Thiên Minh hỏi
- Tốt được sao??? Ông mà bị như tôi chắc ông cũng vậy_Hạ Băng nhăn mặt
- Làm sao??? Ai bắt nạt bà?????_Hàn Minh đứng dậy_Tôi đi xử hắn ta
- Để tôi xử được rồi, tôi có cách mà_Hạ Băng vội kéo Hàn Minh ngồi xuống
Nói vậy thôi chứ cô đâu có cách gì đâu. Thôi để từ từ suy nghĩ vậy.
Nhất điinh phải trả đũa thật đau cho hắn biết
Hoàng Anh Vũ, cứ đợi đấy!!!! Rồi Hạ Băng sẽ cho anh chết từ từ và đau đớn
(Min: Không có con tác giác giả này nghĩ hộ thì liệu có trả thù được không??? :3)
- Hàn Minh, ông có gì ăn không??_Hạ Băng chợt thấy đói
- Có chiếc bánh Chocolate?? Sao??
- Cho tôi đi_Hạ Băng chìa tay xin xỏ
- Cũng được nhưng bà chưa ăn sáng à???_Hàn Minh nghi ngờ
- À đâu...có ăn nhưng giờ thấy đói_Hạ Băng vội thanh minh
Ăn phải thuốc độc và nôn ra rồi còn đâu.
Sau khi lên phòng hội trưởng thu xếp mấy việc, Hoàng Anh Vũ vươn vai đi vào lớp. Lúc đi qua vườn trường, anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc
Là của Hạ Băng...
Nhưng bên cạnh cô lại có một người con trai khác??? Là ai???
Hoàng Anh Vũ tò mò, lén lút đi theo họ.
Chợt anh thấy họ cười nó vui vẻ, cùng nhau giằng co cái bánh trên tay người con trai và con bẻ bánh mà đút cho nhau ăn
Tự dưng, tâm can Hoàng Anh Vũ thấy bực mình. Anh muốn chạy đến đấm cho thằng kia một phát nhưng anh là hội trưởng mà, sao đánh người ta không lý do được
Hơn nữa, tự dưng anh muốn Hạ Băng cười nói vui vẻ với anh. Có lẽ nào anh đã có cảm tình với cô?
Không, không được nghĩ đến cô ta. Cô ta chỉ là người bạn bình thường thôi. Làm sao lại đi thích cô ta được
Chuyện đó là sẽ khoing bao giờ xảy ra, chắc chắn là vậy.
Hoàng Anh Vũ bỏ đi, thôi không theo dõi họ nữa. Thật trẻ con khi chơi cái trò theo dõi người ta này
Bỏ đi thôi nhưng trong lòng vẫn tò mò lắm :))
Hàn Minh và Hạ Bằn vẫn nô đùa với nhau vui vẻ. Đúng là đối với cô, chơi với Hàn Minh là vui nhất. Trừ Hàn Minh ra thì cô chẳng ưa ai. Nhất là đối với tên Hoàng Anh Vũ. Cô sẽ trả thù anh bằng mọi giá
Hoàng Anh Vũ, tối nay sẽ có trò vui :))

---Hết tập 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro