3. Quá Khứ. Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi cả nhà! Hôm nay chúng ta cùng đến với quá khứ của Shinichi và Ran nhé!^^
Trên đường đi tới Trường tiểu học Teitan. Có hai đứa trẻ 5t,một trai một gái đang cùng mẹ đến trường. Bé gái có khuôn mặt tròn trịa,hai má phúng phính trông rất dễ thương. Còn cậu bé trai có đôi mắt màu xanh dương bao la,khó đoán với khuôn mặt đẹp trai ko tả nổi( ái chà chà ko ngờ anh Shinichi đẹp trai từ nhỏ rồi,đúng là muốn hớp hồn người ta mà). Không ai khác đó là Ran và Shinichi
- Này,Kudo Shin cậu làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Chờ tớ với- Ran la ơi ới ở phía sau và chạy lại chỗ Shinichi
- Nè Ran, tớ đã bảo cậu đừng kêu tớ là Kudo Shin nữa mà!- Shinichi cau mài
- Ấy chết,tớ quên! Ran hốt hoảng bịnh miệng lại
- Thôi được rồi ko nói nữa, chúng ta đi mau thôi ko kẻo muộn học giờ!- Shinichi nói
- Ừk- Ran trả lời
Rồi cả hai cùng đi tiếp
- Nè,hai đứa đợi bọn ta với! -Mẹ của Ran la lên
- Hai người thật là! Lúc nãy kêu bọn con đi học nhanh lên coi chừng trễ học vậy mà hai người vừa đi vừa tám! Haizz...pó tay!- Shinichi chất vấn mẹ của mình và cô Eri
- Cái thằng này! Dám ăn nói với người lớn như thế đó hả?- Cô Yukiko tức giận véo tai Shinichi làm cậu la oai oái
-Áaa...đau con mà! Shinichi la lên
- Thôi được rồi Yukiko,đừng trách thằng bé nữa! Tớ thấy thằng bé nói đúng đó! Cô Eri nói
- Coi như lần này con hên rồi đó! Chứ lần sau đừng hòng qua khỏi tay mẹ!
- Rồi,rồi,biết rồi! Con với Ran qua lộ đây! Shinichi nói
- Ừk,cẩn thận đó! Cô Eri nói
Rồi cả hai cùng qua lộ nhưng khi đi được nữa đường thì một chiếc xe tải bị mất lái và lao thẳng về phía Ran và Shinichi. Cô Eri và cô Yukiko chưa kịp nói gì thì
" Rầm"
Hai đứa trẻ nằm đó với vũng máu đang lang ra
- Bé Ran!
- Bé Shin!
Cả hai đồng thanh la lên trước cảnh tượng đó
- Hai đứa mau tỉnh lại đi! Bé Ran,Shinichi! - Eri kêu lên
Kết thúc quá khứ
-Mọi chuyện là vậy đó! Yukiko nói
- Sau khi hai đứa được đưa đến bệnh viện,bác sĩ nói là do hai đứa bị chấn thương mạnh ở đầu nên hai đứa đã bị mất trí nhớ!- Ông Yushaku nó-
- Thì ra mọi chuyện là vậy sao? Ran và Shinichi đồng thanh,Ran và Shinichi nhìn nhau nói
- Cậu...là Kudo Shin sao? Ran hỏi
- Còn cậu...là Ran?
Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười
- Hi,lâu lồi không gặp cậu Kudo Shin!
- Lâu rồi ko gặp cậu,Ran! Mà nè,cậu đã bỏ thói quen gọi tớ là Kudo Shin rồi mà,sao giờ lại tái diễn nữa vậy? Shinichi cau mài hỏi
- Ơ...tớ quên xin lỗi cậu hi! Ran giật mình trả lời
-Hai đứa định đứng đó nói chuyện tới khi nào đây? Mau lại ăn ăn cơm thôi! Ông Shinichi nói
- Vâng ạ! Ran và Shinichi đồng thanh nói
Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm,thỉnh thoảng Shinichi và Ran lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, căn nhà Kudo tràn ngập tiếng cười nói.
End chap 3
Gần tới noel rồi Thư chúc mọi người trên wattap một noel vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng với bạn bè nhé!^^
Mọi người đọc truyện xong thì nghe nhạc hoặc vừa đọc vừa nghe mà Thư để ở trên nhé! ^^
Chap này xin giành tặng bạn
Daikushigoto2002
Vì đã nhanh tay giật tem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro