Nên tin hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Di có dậy đi học không đây"-Mẹ tôi đấy,tôi rất yêu mẹ vì mẹ vừa giỏi,trẻ còn vui tính nữa,mẹ tuyệt hơn bất kì người phụ nữ nào.
Đột nhiên...
Nụ cười gian ác đó hiện trên khuôn mặt ấy"Phư,phư...có dậy không đừng để mẹ dùng chiêu đó nhé"-mẹ tôi,thực sự cho tôi thấy sự đau đớn ở trong thể xác,lẫn tâm hồn trong trắng này.
Tôi thật sự không nghe thấy mẹ nói gì hết,vẫn ngáy"Khò,khò"...
"PHỰT"...có phải tiếng quần nhỏ của tôi bị rách không"Đau quá đó mẹ,mẹ dật rách quần của con rồi,con dậy luôn mà sao mẹ không gọi bình thường được ạ!!!"-Tôi sướng chết mất,tôi đã nói thật những cảm xúc trong thời gian qua.Tôi...tôi...vui quá đi
"Hừ!!!Con dám nói láo à,mẹ sẽ cho con chịu đau đớn đến tột cùng luôn"-mẹ tôi không nói gì ngoài câu đó nhưng vẻ mặt đó làm tôi...
"Á,Á...con đi thay quần áo ạ,con xin mẹ đừng cắt quần áo của con ạ!!"-Tôi sợ hãi chạy làm mọi việc theo đúng như người máy.
Tôi đấy các bạn ạ!Tôi của mỗi buổi sáng,tôi là Hạ Thiên Di con gái "quý tộc"danh giá,lễ độ là đây.Tôi ghét bị gọi là tiểu thư,ghét những qi không coi tôi là một nguời cùng phẩm chất vs họ.
"Con gái bố xinh thế!!Nhìn muốn cắn quá đi"-Bố tôi và mẹ giống nhau từ tính cách đến ngoại hình,suốt ngày dở trò bệnh hoạn làm tôi phát ốm.
"Bố thôi đi,làm vậy con thấy kinh lắm"-"Mẹ nó xem nè,con gái nói chúng ta kìa,anh sợ quá đi em yêu à!!"-Bố bị dở hơi à,sao sáng ra đã ồn ào vậy chứ"OA,OA...chết mất"-tôi tự nhủ.Phải mau chóng rời đi,trước khi quá muộn,tôi vội vàng ăn miếng bánh mì kẹp trứng,đi đôi giày trượt patin vô
"Con chào bố mẹ ạ!"-"Ờ,đi nhé!"-ngày nào cũng vậy chán quá đi mất,tôi muốn sống sao có ý nghĩa một chút.
Tôi ra đi học với tâm trạng thất thểu,nhìn như con ngu vậy.Tôi...muốn...được...YÊU
Tự nhiên,tôi hét ở giữa đường như vậy,thật là xấu hổ quá ai cũng nhìn mình và nhận xét,làm cho tôi cảm thấy còn ngại hơn.Tôi vẫn đứng đó,đứng như một con ngốc,không biết làm gì
Thì đột nhiên...
Quế Chi xuất hiện,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi,kéo thật mạnh chay thẳng về phía trường.
20 phút sau........
"Con ngốc này,mày...mày...lại cứu...cứu...tao!!!!"-Tôi rất biết ơn Quế Chi,nhờ có cậu ấy tôi mới có động lực để đến trường.Tôi và Chi đều thở như hai con bò vậy
Chi nhìn tôi rồi cậu ấy ném cho tôi một ánh nhìn thương hại,tôi cáu mặt đỏ tía tai,tôi gắt"Đừng ném cho tao một cái nhìn thương hại,con chó"-tôi chạy lên lớp thật nhanh bỏ mặc Chi đằng sau.
Hôm nay khá quan trọng bởi vì tôi đã thêm một tuổi,thêm một dấu mốc quan trọng cho cuộc đời
Chợt nhận thấy tôi đã ngồi ở lớp từ bao giờ,tôi đứng bật dậy cầm cặp định ra khỏi lớp thì....
Có một chuyện tôi không ngờ........
MỘT PHÚT IM LẶNG...!!!!
Tôi tỉnh giấc,quay lại phía sau là một bạn nam cao ráo,đẹp trai hình như là kiểu con trai "hot boy"đại loại vậy.Cậu ta nắm cổ tay tôi khá chặt,người cậu ta nóng ran,tôi hất tay,trước sự chứng kiến của mọi người.
"Tên gì?"-cậu ta hỏi tôi không hề có chủ ngữ,vị ngữ.Tôi bản tính thẳng thừng nên nói luôn"Cậu kia,ăn nói cộc lốc thì đừng có nói chuyện nhé,tạm biệt"
Tôi một lần nữa lại gây rắc rối cho mọi người xung quanh,tôi ngốc quá,"Tại sao vậy chứ,sao mk ngu vậy trời!"-tôi vừa chạy lên sân thượng,vừa nghĩ
Ánh nắng...
Đẹp quá,ở đây tuyệt quá!!!
Ở một ngôi trường như vậy
Mà cũng có chỗ tuyệt vời này sao
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn đó,nơi có những tia nắng rực rỡ như an ủi tôi,giúp sức cho tồi bằng những tia nắng này.Tôi thật sự thấy nơi này,không có gì để sánh bằng,thật sự là vậy,đang suy nghĩ thì có một quyển sách rơi"BỘP" vào đầu làm hỏng không khí tuyệt diệu này
Chính quyển sách đó,dẫn tôi đến cánh cửa tình yêu,tôi đã gặp anh ấy
Tôi cầm quyển sách lên,đưa cho anh ấy,anh ấy nhìn tôi rồi lên tiếng
"Xin lỗi mà em có sao không?"-giọng nói dó,bờ vai ấy,khuôn mặt ấy đều thật đẹp.Anh ấy là thiên thần sao?Nhìn anh ấy hoàn hảo quá,tôi sững sờ,tim đập mạnh,tự nhiên thấy bối rối quá!
Anh ấy hỏi lại lần nữa"Em có sao không?"-"Dạ...dạ...không sao hết ạ!!"-tôi vò đầu bứt tai mới bật ra được câu nói này.Tôi thật sự không biết phải làm gì cho đúng,tôi lúc đó không còn là tôi nữa.
"Anh xin lỗi nhé,anh lỡ tay vì đang ôn bài đó mà!"-Oa...nụ cười đó đẹp quá,nụ cười của anh ấy như giúp tôi vậy.
"Eto,em có sao đâu mà hì..."-tôi nhìn như con ngu vậy,ước gì có Quế Chi ở đây thì tốt quá."Mình làm quen nhau được chứ"-anh ấy nói làm quen mình ư,trời đất ơi tôi có nghe nhầm không vậy
"Dạ...thưa anh đc ạ"-oáááá khù ng rồi,lương tâm không cho phép mình làm vậy,nhưng lỡ rồi tới vậy
"Thiên Di,cậu đây..."-thì ra là Chi,nhưng đến sai giờ rồi đang làm quen mà.Chưa kịp hiểu gì,Chi đã kéo tôi đi khuôn mặt tức giận,làm tôi thấy không ổn chút nào
"Tiểu Di,lần sau đừng gặp anh ta có được không"-"Chi à,có chuyện gì giữa cậu và anh ấy sao"-không khí căng thẳng bao chùm lấy căn phòng này,làm tôi nghe được tiếng đánh trống ngực của mình
Thình
Thịch...
Ở LỚP...
"Chào các em nghỉ hè kết thúc rồi nhỉ,lại gặp lại nhau đúng ko!"-cô giáo ác quỷ,dạy chúng tôi 1 năm. Nhưng.....
.tại sao lại vậy chứ,tại sao vẫn chả thay đổi gì,tại sao lại là bọn bạn cũ,thầy cô cũ
Cuộc đời vậy là hết,tội nghiệp tôi quá,tôi nằm gục ra bàn vì đây là buổi làm quen thứ hai.Chán ngắt chỉ toàn những thứ vớ vẩn,thật sự...
"Nè,Thiên Di hình như sẽ có học sinh mới đấy là nam"-Chi quay sang tôi thì thầm vào tai tôi,m-ộ-t đ-i-ề-u v-ô l-ý"Thì sao chứ,t đang sắp chết này mày!"-tôi thở dài thườn thượt,tay chân dã dời.
"Sau hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới,bật mí nhé là con trai đấy,con gái chuẩn bị tinh thần cướp nhé,cô nghĩ mẳy bạn nam mất gấu cho xem"-sau một hồi mỉa mai của cô giáo quỷ,tôi vẫn thế trông như con rắn chết vậy.
"Xin giới thiệu Trần Trung Dũng,đẹp trai nhà giàu,học giỏi và rất...."-cô quỷ, cô gục rồi,gục vì 1 thằng nhãi thò lò mũi xanh.Tôi khá bất ngờ ở bạn nam này,tôi ngẩng mặt lên
Giây phút đó...
"Chào các bạn,mình là Trần Trung Dũng,hân hạng làm quen,mong các bạn giúp đỡ!!"-ơ...ơ...là tên khốn nạn đó,cái tên đã chặn tôi lại."Thằng khốn, gặp lại rồi nhỉ"-tôi đứng dậy tay nắm thành,nắm đấm chĩa về phía cậu ta.Cậu ta nhìn tôi rồi cười,một nụ cười
sảng khoái lấy tay che miệng như một đứa con gái vậy
"Cười gì"-"Cậu dễ thương quá,tôi biết mặt cậu mà,chưa có đứa con gái nào có ấn tượng vs tôi như vậy đó"-cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói,tôi nghĩ thật sự cậu ta nói gì vậy."Bị ngu à,tại cậu mà tôi kô gặp anh lớp trên đó,anh ấy là cơ hội của tôi,tên chó"-tôi rất thẳng,nên nói luôn chắc chả ai biết anh ấy nhỉ??
"Thiên Di,sao lại thích anh ta chứ"-lớp trưởng kéo tay áo và nói bằng giọng căng thẳng.Rồi mấy bạn nữ khác cũng lên tiếng"Anh ta chỉ giả vờ
thôi Thiên Di,đừng bị lừa tên anh ta là
Hồng Quân"-lại nữa,tôi tin anh,nhưng tôi sẽ hỏi lại tên.Tôi ngồi xuống,mặt u ám
Giờ Nghỉ Trưa...
"Chi ơi,anh ấy không phải như vậy nhỉ?"-tôi thở dài hỏi đứa bạn tri kỷ đó
"Nói rồi anh ta không như cậu nghĩ đâu nên thôi mơ mộng đi"-"Nhưng t vẫn sẽ tin anh ấy,đi trước nhé,có hẹn trên sân thượng rồi"-tôi không nghe Chi nói thêm,tôi chạy đi
Sân Thượng
"Chào anh"-mỗi lần tôi nhìn anh ấy,
tôi như chìm vào thế giới riêng vậy.
Mặt tôi đỏ hết lên,tim tôi đập mạnh,tô
phải cố gắng lắm mới giữ trái tim tôi lại được.
"Làm quen tiếp nhé!"-á,á...anh ấy đang ngỏ lời làm quen ,tôi đành ậm ừ
cho qua,rồi ngồi xuống cạnh anh,mở hộp cơm trưa ra
"À em tên gì ý nhỉ?"-"À...à...em tên Hạ
Thiên Di,còn anh ạ!"-tự nhiên sao lại vậy chứ.thường ngày Di này mạnh mẽ lắm mà"Anh tên Hồng Quân"-ơ,tại sao
lại vậy sự thật sao,tôi thẫn thờ một lúc
không nói được gì
"Em hay nghe tin đồn về anh đúng không"-anh nhìn tôi,đôi mắt ấy ko chứa sự giả dối,"À Di này chủ nhật tụi mình đi chơi được không,lúc 2h chiều nhé!"-anh mời tôi thật sao,nhưng tôi...
"Đi theo tớ Thiên Di"-chưa kịp trả lời,
Chi nắm tay tôi dắt đi,mặc kệ cho anh ấy đứng đó
Ở Lớp
"Di à,cậu ngốc vậy chứ,anh ta không như bề ngoài đâu"-lớp trưởng chạy đến chỗ tôi đang đứng,nói bằng giọng
lo lắng.Tôi không hiểu gì,mặt đần hết ra,sau một hồi đắm chìm trong thế giới riêng của mình,tôi kết luận
"Anh ầy không như vậy xin các bạn đừng nói vậy!!!"-tôi tức giận,chạy về nhà,tại sao lại như vậy chả lẽ...tôi không được thích ai đó sao.
"Bọn họ đều như nhau,tại sao vậy chứ hả?????"-tôi dơ nắm đấm lên trời,
mặt căm thù nhìn vào lớp học,chạy đi
"Au"-a,a...lại va phải ai vậy chứ,một cơ thể cao lớn."À,Thiên Di xin lỗi"-thì ra là tên"mặt chó"đấy."Tên 'mặt chó' à
chắc phải nhớ mặt tôi nhỉ?"-tôi vênh mặt lên nói cho cậu ta biết.
"Nhớ chứ!Cậu làm cho tôi một phát
ngày đầu mà(cười)!!-"Nè,cười gì!(xấu hổ)"-tôi lại đỏ mặt tôi....
"DŨNG này!!!!!"-tôi hét vào mặt cậu ta,ơ sao tôi lại vậy nhỉ."Sao vậy?"-cậu ta không dật mình sao lạ thật
CÔNG VIÊN....
"Cậu có chuyện gì để nói vậy"-"Này về chuyện của anh Quân đó,cậu nghĩ sao??"-tôi hỏi cậu ta,cậu ta bắt đầu lấy toàn bộ sức để nói cho tôi hiểu."Thiên Di này,tôi nghĩ tin đồn đó là sự thật đấy,tôi mới vào trường đã nghe tin này nên điều tra,hoàn toàn chả có gì sai."-tôi bây giờ đang phân vân giữa tin hay không tin,đầu óc tôi cứ quay cuồng vì điều đấy.
"Thiên Di,tôi phải về trước,nhưng cậu hãy nhớ trước khi quen người khác phải tìm hiểu,tôi đi đây"-cậu ta nói thật sao,không...không...phải tin đồn anh ấy hiếp dâm con gái trường mình là không có thật.
Buổi chiều đó,tôi thật sự đã tin tưởng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro