Chap 1: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Janny, mọi người hay gọi tôi là Jan. Tôi là một nhà văn trẻ, cũng có chút tiếng tăm trong giới văn học. Tôi cảm thấy vui vì những gì mình đạt được và rất hài lòng về cuộc sống đơn giản ở hiện tại. Nhưng khi tôi chuyển đến một thành phố khác thì mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi.

Trước khi chuyển đến một thành phố khác, tôi đã có một cuộc trò chuyện có hơi sâu sắc với cô bạn thân của mình, Olivia. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc ở cuối phố. Như đã hẹn, hai người bọn tôi lúc gặp nhau đã ôm chầm lấy nhau rồi bởi vì một năm chỉ gặp được một lần duy nhất cũng bởi vì chúng tôi quá bận rộn với công việc. Thôi, không bàn tới chuyện đó nữa, tôi sẽ nói về chuyện khác. Tác phẩm của tôi toàn là những tác phẩm về những cuộc phiêu lưu hay viễn tưởng chứ tôi chưa bao giờ viết về tình yêu, là thật đó! Theo quan niệm của tôi, tôi nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ và toàn là đau thương bởi vì tôi đã từng chứng kiến chuyện cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi còn nhỏ. Bởi vì thế nên tôi nghĩ suốt đời tôi sẽ không bao giờ yêu ai và sống độc thân suốt đời. Nhưng không biết ông trời có cho tôi được mãn nguyện không nhỉ? Cũng vì vấn đề mà tôi nguyện rằng sẽ không yêu ai nên Olivia đã nói với tôi trong buổi hẹn:
- Này Jan, nhìn cậu thật không có sức sống tí nào!
Tôi ngạc nhiên, đáp trả lập tức:
- Tại sao? Tớ thấy tớ căn tràn sức sống lắm chứ bộ!
- Ừ thì là vậy! Nhưng cậu xem mấy đứa bạn gái học chung cấp 3 với cậu kìa, bọn nó đều có người yêu hết rồi, có đứa còn kết hôn với đại gia nữa! Bộ cậu cứ định sống như vầy đến cuối đời à? - Olivia trả lời tôi với một giọng "mỉa mai"
- Ừ, đúng vậy đó! Tớ thấy cuộc sống độc thân rất thoải mái mà. - Tôi mỉm cười đáp lại.
- Bó tay cậu luôn đó Jan! Cậu làm ơn đi tìm người yêu giùm mình đi, đừng cứ sống như vầy hoài vì nó nhạt nhẻo lắm! Hãy mở lòng ra đi, đừng vì chuyện tình yêu của cha mẹ cậu tan vỡ mà cậu vội kết luận tình yêu vốn dĩ không đẹp từ trong ra ngoài! - Olivia hình như tức điên lên thì phải, cô ấy nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc.
- Tớ không biết nữa! Hãy để tình yêu tự tìm đến thì hơn, tớ không rảnh mà đi tìm đâu, mệt lắm! Thôi đổi chủ đề đi, dạo này cậu sao rồi? - Tôi đánh trống lảng để né ánh mắt ghê gớm của Olivia.
- Tớ vẫn bình thường nhưng có điều hơi vui hơn vì bạn trai tớ ngày nào cũng tặng quà cho tớ hết. Còn cậu? - Cô ấy mỉm cười trả lời tôi.
- Tớ định tháng sau chuyển nhà vì tớ nghĩ nơi này không phù hợp với công việc của tớ. Cậu biết cái anh chàng Tom nhà kế bên rồi đó, cậu ta tối ngày cứ chơi nhạc ầm ĩ, tớ muốn nhứt hết cả đầu lên đây này! - Tôi thở dài đáp. Tôi nhìn vào đồng hồ và phát hiện mình phải về ngay vì nhà tôi hôm nay sẽ có một người khách đặc biệt đến thăm. Tôi vội vã chào tạm biệt Olivia rồi khẩn trương bắt taxi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro