Vịt Cạn Xuống Nước Bị Cảm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng chuyện tình của tôi giờ đây, những người nghe thấy hẳn sẽ xem tôi không ra gì..."

Những năm tháng quằn quại về mối tình đầu cuối cùng cũng chấm dứt, không hẳn là quên hết đi chỉ là tôi không còn hoài niệm hay sống trong quá khứ nữa. Người ta thường nói cách để bạn quên đi một mối tình cũ chính là tìm một người mới để yêu thương. Tôi ban đầu không hề tin tưởng những câu nói như thế này vì nó rất vô căn cứ và không hề dễ thực hiện chút nào.

Thường thì mọi sự đều tùy duyên, duyên đến bất ngờ chính bạn cũng không thể né kịp. Tôi còn chưa kịp ăn mừng vì bản thân rốt cuộc có thể mạnh mẽ bỏ mặc quá khứ thì lại vấp phải một mặt trời tình yêu ấm áp. Ánh sáng của mặt trời đó quá mức chói chang, gay gắt đến mức có thể nướng rụi cả bản thân tôi thế nhưng tôi vẫn bị thu hút và luôn hướng về ánh mặt trời đó.

Nếu tôi là một con vịt cạn thì người đó chính là làn nước trong xanh không thấy rõ đáy, rõ biết dấn thân vào sẽ gặp họa nhưng vẫn cố chấp vướng vào.

Xui xẻo thay, không cần phải nếu như vì tôi cơ bản chính là một con vịt cạn chính hiệu. Một cô vịt nhỏ bé giữa dòng nước mênh mông.

Tôi là Mai Di An, nữ sinh cấp ba vừa bánh bèo lại vừa vô dụng. Nói ra thật đáng xấu hổ vì đã đủ tuổi bẻ sừng trâu rồi mà tôi vẫn còn sợ nước hơn sợ cọp, tôi cũng không rõ mình đã vượt qua để đạt môn học bơi này năm ngoái như thế nào mà giờ đây ngoài dọc nước và thở nước ra, tôi cái gì cũng không biết.

Đáng lẽ năm nay vẫn sẽ là một năm học bơi đầy chán chường và đáng sợ. Nhưng không, năm nay giáo viên dạy bơi đã đổi thành người khác. Tôi đáng lẽ nên vui vì điều này mới đúng nhưng mà trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu.

Vì sao ư? Vì sẽ có thêm một người bó tay bất lực với đứa vịt cạn cứng đầu như tôi. Lần đầu tiên gặp thầy, tôi không có ấn tượng gì nhiều. Tôi vốn không có một chút thiện cảm gì với môn thể dục này cho nên những thứ liên quan tới chúng, tôi cũng không ưa nốt. Tất nhiên là cả con người cao ngạo kia.

Một đứa sợ bơi nhát nước như tôi đạp thành lướt nước còn không dám, tiết đầu tiên sau một năm không biết gì ngoài thở nước cuối cùng cũng lướt được một đoạn nhỏ đã là kỳ tích của kỳ tích rồi, vậy mà ai kia ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh, vừa nhịp chân vừa chỉ tay lớn tiếng dạy bảo.

"Sao không đạp chân. Có biết đạp chân không vậy,..."

"Nếu em mà làm được những lời thầy nói thì đã sớm làm đồng nghiệp của thầy rồi." Tâm tư của tôi lúc ấy đã gào thét như thế đó. Và tất nhiên tôi không thể thốt ra lời nào, nhìn thầy gật đầu lia lịa rồi lội vào xếp hàng đợi tới lượt mình.

Tóm gọn lại, hồ bơi kia chính là kẻ thù của tôi, làn nước xanh dịu mát kia là kẻ sát nhân ngầm, còn thầy thể dục chính là tiếp tay cho giặc để làm khó tôi.

Hôm nay tôi vẫn đến lớp với tâm trạng cực kì cực kì thấp thỏm. Tại vì hai tiết đầu tiên sẽ kiểm tra bơi. Đối với con vịt cạn như tôi thì nghe có rùng rợn hay không chứ.

Là K.I.Ể.M T.R.A B.Ơ.I đó.

Nói một cách chi tiết hơn thì đồng nghĩa với việc bị quăng xuống hồ hai mét bơi vào. Mà chiều cao của tôi chỉ bằng ba phần tư cái chiều sâu đó.... Tôi muốn nói rằng: Tôi ổn lắm. Điều đau lòng thứ hai là mấy cô nàng không biết bơi giống tôi đều trốn cả trên bờ làm tinh thần tôi bắt đầu lung lay. Tôi đã mặc sẵn đồ bơi trong người rồi mà không xuống nước thì có phải hơi nóng nực hay không?

Tất nhiên là chịu được rồi, có cho tôi nóng chết tôi cũng chẳng dám bước xuống hồ hai mét đâu. Ngồi trên bờ, tôi cùng đám con gái trong lớp tụ lại thành vòng tròn tám chuyện. Thế là trong chốc lát, một cuộc hẹn tám giờ sáng tại hồ bơi của trường được thiết lập. Tôi rõ biết chúng nó sẽ xài giờ dây thun, nên tám giờ mới thức giấc và chuẩn bị đồ đạt tới tận tám rưỡi. Tới nơi đã thấy cả đám "đóng đô" bên hai mét. Tôi bất giác nuốt nước miếng...

Không phải chứ, ngày nghỉ nên hồ bơi đông đến ngộp thở. Tôi bước chân nặng nề,nhảy xuống nước bám chặt thành nhìn cái Loan đang thả người trôi bồng bềnh trên mặt nước.

"Sao ra hai mét đứng vậy?"

"Chứ trong kia đông nghẹt, đợi tụi kia lên bớt rồi mình vào." - Nàng Tố Tố nhanh nhảu trả lời.

Tôi tì hai tay lên thành còn hai chân thì thả lỏng dưới nước giống như bản thân đang đi suối nước nóng hay đi spa chứ không phải tập bơi. Nói chứ tôi đang bán sống bán chết bám chặt cái thành hồ bơi làm bằng gạch đá, lỡ mà có tuột tay một cái, trôi theo sức nước mà hụt chân thì chẳng phải tôi sẽ chết thảm hay sao.

Sau một hồi hóa ốc sên đu bám thành, chúng tôi rốt cuộc cũng lết vào mét năm. Nhưng mà chỉ có tôi và Tố Tố là đi vào, còn những người còn lại đều đang bàn chuyện bơi xong sẽ đi ăn gì nên không hề có ý định rời khỏi hai mét.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ của trường, hóa ra nãy giờ chúng tôi đã ngồi ngăm nước và buôn dưa lê được một tiếng rưỡi rồi đấy, và tôi tập vẫn chưa được ba mươi phút. Thấy tụi bạn đều lên hết rồi tôi cũng định mon men theo nhưng mà chưa kịp nhấc chân ra khỏi mặt nước thì thầy thể dục từ đâu bước đến.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm, thầy lại đứng về phía ngược sáng nên chói mắt đến lạ kỳ. Lòng tôi dấy lên nỗi bất an và não tôi lại có một ý định mà chính bản thân tôi cũng không thể tin được.

Hay là để thầy tập bơi cho mình nhỉ?

Sau đó tôi đã chần chừ, khoảnh khắc đó chỉ cần tôi chống hay tay nhảy lên bờ cùng chúng bạn thì mọi chuyện đã khác hẳn. Thế nhưng tôi đã đứng yên tại đó, ngay trước mặt thầy và lặng im.

Thầy nhìn bao quát cả quang cảnh hồ bơi khi cúi đầu thầy tôi đứng chết lặng dưới nước bèn tốt bụng nhắc nhở:

"Sao không bơi đi."

Tôi chớp chớp mắt nhìn thầy, đầu lắc nhẹ :"Em không biết bơi."

"Thì cứ bơi thử xem."

Tôi lại gật đầu một cái rồi vẫn tiếp tục cái chiêu đạp thành lướt nước huyền thoại, sau đó chới với đứng dậy nhìn chỗ mình hiện tại cách chỗ ban đầu đứng chưa được một mét. Thầy chậc lưỡi lắc đầu, sau đó tập luyện cho tôi cả buổi sáng ấy.

Tôi cầm phao duỗi thẳng cả hai tay sau đó úp mặt đạp thành. Tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh giữa dòng nước động, vì nhắm mắt nên chỉ toàn một màu đen. tôi cứ ngụp lên ngụp xuống như thế bên tai văng vẳng giọng nói của một người đàn ông trầm ấm:

"Đúng rồi, thả lỏng ra. Tiếp tục..."

Đến khi dừng lại, mở mắt ra tôi đã thấy mình ở phía bên kia hồ. Khỏi phải nói lúc ấy bản thân có bao nhiêu bất ngờ và xúc động. Tôi lấy tay lau vội những giọt nước còn vương trên mí mắt quên béng mất đôi tay mình đang cầm phao, cũng quên mất rằng mình đang đứng ở hồ hai mét, thế là chới với tay chân tìm chỗ bám không hiểu làm sao lại chụp lấy tay thầy.

Thầy khẽ cười, ngồi chồm hổm nói với tôi: "Ở lớp đông quá, thầy không có thời gian chỉ cho em được. Chỉ có những buổi tập thêm vào thứ bảy, chủ nhật thì thầy còn có dạy riêng cho em. Đi tập cỡ năm, sáu bữa gì nữa là biết bơi thôi."

Tôi gật đầu không đáp, tay đã buông tay thầy từ lâu đang nắm chặt thanh sắt trên thành. Đầu óc trống rỗng được thầy tiếp tục đẩy lướt vào trong.

Tôi như một con rối phản xạ theo lời thầy nói không một chút nghĩ ngợi. Tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như vậy. Khoảnh khắc trôi giữa làn nước mát dịu tôi đã không còn xem chúng là kẻ sát nhân nữa rồi. Đây gọi là cảm giác an toàn. Đúng vậy, một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng đang dần trở nên gay gắt vì gần tới trưa. Khi tôi ngoi lên mặt nước một lần nữa đã thấy hồ bơi yên ắng một cách lạ thường. Mọi người hầu như đã về hết chỉ còn lát đát vài ba người ở dãy kế bên. Đám con gái lớp từ khi tưởng tôi bị thầy "vịn" ở lại đã trốn mất tích, mất dép chẳng thấy đâu nữa.

Thầy rút cây lên khỏi mặt nước, nhìn tôi trầm ngâm một hồi:

"Em không có kính bơi à."

"Dạ không." Cái này là tôi nói dối, thật ra tôi có, chỉ là không mang theo.

Sau đó thầy quay người bước đến dãy tủ đựng đồ, lấy ra cái mắt kính bơi đã cũ đưa cho tôi sẵn tiện lấy luôn hai cái phao tay giúp tôi đeo vào. Tôi có cảm giác như mình là một đứa mẫu giáo được giáo viên chăm chút từng chút một. Chiếc kính bơi màu vàng viền xám, vì không phải kích cỡ của tôi nên có hơi rộng một chút, cho nên mỗi lần bơi xong đều phải trút nước từ trong tròng kính ra. Trong lúc tôi đang loay hoay với "đồ vật mới" này thì cây sào kia lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Lấy đeo vào. Lần này là lướt nước kết hợp với đạp chân, nhớ phải thả lỏng cơ thể nghe chưa. Lúc nãy tôi đẩy em như đẩy cục sắt ấy."

Tôi lại tiếp tục gật đầu, tôi thừa nhận là bản thân mình có hơi kiệm lời một chút nhưng mà ở dưới nước thì đầu óc tôi đều bị đóng băng cả, miệng lưỡi cũng đơ cả lên vì thở nước chứ không phải là không muốn trả lời.

Từ khi có phao bơi tôi tự tin hơn hẳn, tôi có thể tự nổi mà không cần quạt tay hay quạt chân gì. Nhưng mà điều này cũng chẳng vẻ vang gì. Bạn thử nghĩ xem một đứa học lớp mười một và cơ thể từ trên xuống dưới toàn phao với phao thì đẹp mặt đến nhường nào. Đối với một cô gái có da mặt mỏng le mỏng loét như tôi đây, nhất định sẽ vì điều này mà về nhà đập đầu vào gối mà tự nhục nhưng mà chẳng hiểu vì sao tôi lại không hề có cảm giác xấu hổ đó. Trái lại, tôi thích mang phao thế này hơn. Rất an toàn, dù có ra hai mét cũng không bị chìm, cảm giác rất thích.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi rốt cuộc cũng nắm được cách bơi cơ bản và có thể tự quạt chân, quạt tay bơi từ hồ một mét năm sang hai mét và ngược lại đến mấy dòng liền. Tất nhiên trên người vẫn toàn là phao. Thấy tôi bơi ổn, thầy bảo tôi tháo phao ra bơi thử. Chứ chẳng lẽ cả cuộc đời này em định dùng phao mà bơi hay sao. Phải vượt lên chính bản thân mình chứ.

Tôi e dè nhìn thầy, lại nhìn xuống chân mình. Sâu quá! Chẳng thấy đáy đâu, thầy nghĩ rằng chỉ bằng mấy tiếng đồng hồ thì có thể chữa được căn bệnh nan y sợ nước này của em sao.

"Thầy, em sợ."

"Có gì đâu sợ, sợ nước thì sao biết bơi được. Có thầy đây mà sợ gì."

Chẳng biết can đảm ở đâu xuất hiện, tôi lại bạo gan gỡ phao ra thật. Mặc dù vậy, tôi vẫn sợ hãi vô cùng.

Sau đó...

Bạn thử nghĩ xem sau đó thế nào? Có phải viễn cảnh trong đầu bạn sẽ là tôi bơi được và thầy sẽ khen ngợi đúng không?

Sai lầm rồi, vịt cạn thì vẫn mãi là vịt cạn mà thôi. Tôi bị sặc nước trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc và ai đó đứng trên bờ phì cười. Tôi ngụp lên ngụp xuống đầy chật vật, thấy thầy vẫn đứng cười, có phải là có chút nhẫn tâm hay không.

Thường thì mỗi khi có học sinh nào qua hồ hai mét đều được thầy cầm sẵn cây sào để khi lỡ có hụt chân liền có cái để nắm lấy kéo lại bờ. Còn tôi sao lại bất công như vậy, đợi mãi vẫn không thấy thầy có ý định cúi xuống nhặt cây sào vớt tôi lên.

Lúc tôi sắp tuyệt vọng rồi thì một bàn tay đưa ra, tôi liền không một chút chần chừ mà vươn tới nắm lấy. Bàn tay tôi bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó. Ngọt ngào ở đâu cứ tuôn vào lòng...

Sau này khi nhớ lại, lòng tôi vẫn không ngừng la hét rằng tại sao không phải là cây mà là tay chứ, chính là tay đó !!! Mà còn là đôi tay của một người vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi. Đến bây giờ tôi mới để ý kĩ gương mặt của thầy, không phải đẹp dạng vừa đâu, là nét lạnh lùng, kiêu ngạo của mấy anh tổng tài trong phim đó.

Khóe mắt thầy còn đọng ý cười, giọng hết sức dịu dàng nói với tôi:

"Bơi ra không được thì bơi vào thử xem, còn có một đoạn chút xíu à."

Tôi hoang mang lắm, vừa mới hoảng hồn xong lại bắt tôi bơi vào, thế nhưng tôi lại làm theo lời thầy một cách vô điều kiện, cứ như lời nói của thầy có sức mạnh đánh bật nỗi sợ hãi của tôi.

Và tất nhiên tôi bị sặc nước lần hai, ai kia lại tiếp tục cười còn lắc đầu bất lực:

"Trời ơi, gì mà nhát nước dữ vậy trời."

Vừa nói thầy vừa thong thả từ từ bước tới gần chỗ tôi, còn tôi thì đạp chân tay tứ tung, điên cuồng như một con cún, làm mặt hồ bắn nước lên tung tóe. Thầy nhìn bộ dạng tôi, tiếng cười ngày càng lớn nhưng vẫn ngồi xuống cúi người đưa tay ra:

"Làm gì mà đạp loạn xạ vậy, haha..."

Tôi xấu hổ lại một lần nữa nắm lấy tay thầy, còn nắm thật chặt, cảm nhận được nhịp tim mình có chút bất thường. Không rõ là do sợ hãi hay là do cảm nắng mất rồi.

Tôi cúi đầu, nhớ lại bộ dạng của mình mà cười mỉm, vô dụng ơi là vô dụng đến mức tự bản thân cũng bật cười chứ đừng nói người khác. Nhưng nụ cười của ai kia lại là hình ảnh làm bừng sáng cả khoảng thời gian mơ mộng của tuổi trẻ.

Sau khi tập xong, tôi leo lên bờ gỡ phao ra đem đi cất thì thầy lại ngoắc tay bảo tôi lại gần. Thầy chỉ tôi tủ đồ của thầy, bảo rằng cái phao tay này cất trong đây, khi nào tập thì lấy ra, nhất định không được cho bạn nào mượn hết, còn mắt kính này thì cho em luôn. Lỡ đi tập lúc không có thầy thì cứ mở tủ lấy đồ, có ai hỏi thì cứ bảo thầy...cho phép.

Lỗ tai tôi lùng bùng cả lên, cũng thật kỳ lạ, rõ là tôi đang nghe bình thường nhưng khi đến đoạn quan trọng lại bỏ qua mất. Tôi không nghe được tên thầy, mặc dù vậy tôi vẫn gật đầu vâng dạ không dám hỏi lại.

Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu siêng đi tập bơi ngoài giờ hơn. Rất kinh ngạc đúng không? Không ai bắt ép tôi cả, chính là tôi tự nguyện đi đó. Có thể bởi vì con người thầy thay đổi quá bất ngờ nên làm tôi cảm thấy tin tưởng hơn không.

Dịu dàng như vậy, ấm áp như thế như một làn nước dịu mát len lỏi vào trong tâm trí tôi.

Phải, tôi phát điên rồi. Có đứa con gái nào lại tối ngày nghĩ đến cái nắm tay với một người mà mấy ngày trước còn không thèm nhìn mặt, mà giờ đây ngồi cười tủm tỉm suốt không. Có phải là tôi bơi nhiều quá nên não úng nước clo rồi hay không?

Những ngày tiếp theo tôi đến trường bằng tâm trạng rất phấn khởi, bạn thân tôi đi bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Tôi chống cằm nhìn cô ấy, mặt đỏ bừng:

"Mã, bữa giờ tớ bị gì ấy, cứ ngồi nghĩ đến cái nắm tay rồi cười mãi cậu à. Có phải là tớ điên rồi không?"

"Hả? Cậu đang thích ai hả? Dấu hiệu của tình yêu đó cậu."

"Bậy, bậy, tớ nào có..."

Tôi giật mình xua tay không ngừng. Không phải chứ, tôi thật sự đã "động tâm" rồi sao, chỉ vì cái nắm tay mà rung động, nghe thật là ngốc nghếch cũng thật trẻ con và không kém phần mông lung.

Cơn cảm nắng này đến quá bất ngờ đến khi tôi nhận ra thì đã không kịp cản lại mất rồi. Tôi biết tình cảm này là sai nhưng tôi không thể bày tỏ cùng ai. Là ai có thể hiểu được nỗi lòng này chứ.

Chết rồi, lỡ thích thầy rồi phải làm sao đây? Khi không tôi lại đi thích một người trăm lần, tỷ lần cũng không nên đụng vào thế này.

Tất nhiên câu chuyện của tôi không đơn giản chỉ dừng lại ở cái nắm tay mà rung động thế này. Một loạt chuỗi bi kịch nối lại thành một hài kịch, mà tôi chính là con hề trong vở kịch đó. Tôi hiểu rõ bản thân mình quá sai trái rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn thử một lần xem sao. Không có mộng mơ, cũng không có vọng tưởng, mọi thứ đều đang ở thì hiện tại, đang diễn ra và vẫn còn tiếp diễn.

Tôi ước mong một lần được chạm tới ánh mặt trời cao ngạo kia, ao ước làm nên kỳ tích thoát kiếp vịt cạn. Nhưng đó đều là việc của sau này, còn hiện tại tôi vẫn đang đau khổ trong hành trình tập bơi không hồi kết và người nào đó vẫn chưa thèm để ý đến tôi.

Vài dòng thế này không thể nói hết những biến cố đã xảy ra trong thời gian qua, cho nên tôi chỉ đành kể lại đoạn trọng tâm nhất và gác phím tại đây. Bạn có thể cười tôi vì tôi quá mức con nít, có thể kì thị tôi vì đã phạm phải một tình cảm "cấm kỵ". Chỉ có thể trách tôi có "sức đề kháng" kém cỏi nên mới dễ bị say nắng thế này.

Tình cảm của cô bé vịt cạn với dòng nước lạnh lùng kiêu ngạo, liệu có ai ủng hộ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro