CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ GẶP TẠI NƠI NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin tránh ra cho" Người y tá hốt hoảng nhìn khuôn mặt trắng bệch không một vệt máu của Diệp Đường Hi. Không thể nhanh hơn, một toán người vội nhấc thân hình gầy của cô lên chiếc xe đẩy . Chẳng phải đang chơi đùa với tử thần sao? Thế nhưng, ai biết rằng ở đâu đó tên khuôn mặt cô thoáng xuất hiện một nụ cười ấm áp, một tia hy vọng. 

Chiếc phòng VIP  của bệnh viện K chẳng mấy chốc được lấp đầy bởi tiếng khóc lóc, than vãn của Vân Tưởng Di.Haizzzz!Đây là lẽ thường tình thôi. Đối với một bà mẹ nhìn thấy con gái mình cứ chết dần chết mòn trước khu kí túc xá nam như vậy thì sao có thể cầm lòng. Hơn nữa, bà còn coi cô như sinh mệnh. Dù giang sơn có thể sụp đổ trước mắt bà nhưng cũng không thể nào lấy đi được đứa con này vì bà chỉ có mỗi nó là nơi nương tựa mà thôi.Diệp Thần cũng hiểu tính cách của vợ nên cũng đành phải để bà nói.Nếu động vào bà bây giờ thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Đôi mắt của Diệp đường Hi chợt khẽ mở.Cô liếc nhìn mẹ mình mà không khỏi buông một tiếng thở dài :

"Mẹ à ! Mẹ sao vậy con chỉ là cảm nắng chút xíu thôi mà có cần làm quá vậy không!

Vân Tưởng Di nhìn con gái tỉnh dậy mà không khỏi chua xót:"Tiểu nha đầu ngốc, biết con làm cho ba mẹ lo lắng đến mức nào không hả?Nếu lần sau con mà như thế này nữa thì con không chết mẹ cũng sẽ làm cho con chết đó"

Bà lấy chiếc khăn mùi xoa nhẹ lau những giọt nước mắt còn vương trên á rồi nở một nụ cười hiền hậu với cô làm chocôcảm thấy vô cùng ấm lòng.

..........................................................................................................................................................................................

123456789......123456789...................Sao lâu vậy mới 1 ngày thôi soa..................

23456789...............................Hả hai ngày rồi!!!!!!!!!!!!!Có phải hắn đợi cô chết  già rồi đến thăm một thể không?????????????????????Đáng chết!!!!!!!!!!!

Haizz cô ở trong bệnh viện cũng đã 3 ngày rồi , hắn không tới thăm sao???:(

"thật là đáng chét!đáng chết"

"Á!!!!!!!!!!!!!!SAo........................?Anh................Anh lại ở đây vậy"(thật là!!!!!!!!! cô còn chưa dứt khỏi mồm mà)

Trần Tư Đình nhìn cô hồi lâu rôi thốt ra một câu nói không lọt tai:"Khỏe như vậy rồi sao?Thật lãng phí thời gian của tôi mà!!!!!!"

HỨ cô cũng chỉ vì hắn mà ra nông nỗi này vậy mà hắn còn không thèm cảm động sao!!!!!! Đáng chết đáng chết mà! Nhưng hông sao dù thế nào cô cũng gặp được hắn rồi!!!!!!!!!Quả nhiên chỗ cô gặp được hắn chỉ có thể ở đây.Tam trạng đột nhiên có chút hưng phấn!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro