2. Tôi cũng nhớ anh lắm đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian, cả hai đều đã nổi tiếng và rất bận rộn, họ có rất nhiều lịch trình riêng, vì thế nên họ thường sẽ về nhà rất muộn. Chẳng hạn như khi cậu từ nơi làm việc về nhà thì đã là ban đêm, lúc ấy anh Khôn đã đi ngủ rồi, hay ngược lại anh về muộn thì cậu đã ngủ. Họ luôn phải di chuyển liên tục, nếu anh đi làm vào sáng sớm thì cậu lại đi làm vào tối muộn. Bởi cái lẽ đó mà cả hai rất ít khi gặp mặt nhau mặc dù sống chung dưới một mái nhà.
Hôm nay là một ngày may mắn đối với cậu, cậu nghĩ là thế. Bởi hôm nay cậu được về sớm những 30 phút, đó là ngày đặc biệt và vui vẻ nhất trong những ngày làm việc tới khuya muộn của cậu. Cậu hào hứng lắm, vì chỉ mong được về đến nhà để được thả mình trên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc no say tới sáng, hay đối với cậu quan trọng hơn hết là được gặp anh. Kéo cái thân xác mệt mỏi vào nhà, cậu ngồi phịch xuống sàn, miệng liên tục gọi tên anh.
" Khôn ca ơi....anh ơi....em đã về rồi đây!"
Tiếng gọi của cậu vang vọng cả căn nhà, cậu vẫn ngồi đó và chờ đợi anh trả lời. Nhưng thay vào đó, chỉ có những tiếng gió và tiếng quạt vọng lại. Anh không trả lời cậu, cậu thất vọng ném chiếc giầy lên giá, từng bước chân nặng nề của cậu cảm giác thật cô đơn và mệt mỏi. Cậu nghĩ chắc anh ngủ mất rồi, hay có thể anh không về nữa. Lòng cậu nặng trĩu.
Cậu đi vào phòng khách, căn phòng tối om om, không có chút ánh sáng, cậu mò mẫm bờ tường mãi mới tìm thấy cái công tắc điện. Bật điện lên, cậu bất ngờ thấy anh nằm co rúm trên sofa, tay cầm quyển tạp chí có hình cậu. Cậu cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết, hóa ra anh vẫn chờ cậu, vẫn nhớ cậu lắm. Cậu nhìn anh rồi bất lực mỉm cười.
Cậu tiến lại gần anh, muốn đem anh vào phòng ngủ. Không ngờ khi cậu vừa chạm tay vào người anh, anh đã tỉnh lại, đưa đôi mắt còn đang liu diu nhìn cậu, rồi anh sà vào lòng cậu hệt như chú cún nhỏ muốn được ôm.
"Anh chờ em lâu lắm đấy. Ngày nào anh cũng chờ em cả, mà em cứ về đến nhà là lại lờ anh đi không à."
Anh trề môi ra, có vẻ như anh đã giận cậu rồi đây. Cậu hiểu ra, lén cười một cái nhẹ nhàng rồi xoa đầu anh.
"Tôi cũng nhớ anh lắm đấy!"
"Cậu xạo quá, cậu lúc nào cũng chỉ công việc công việc mà thôi. Cậu có còn nhớ đến tôi đâu cơ chứ"
"Nếu tôi không làm việc thì làm sao nuôi nổi anh chứ"
"Tôi chẳng cần cậu nuôi tôi, tôi có thể tự nuôi tôi được, nuôi cả cậu nữa. Tôi chỉ cần được ở cạnh cậu mà thôi."
"Không được đâu, tôi sẽ rất đau lòng nếu Lão Đại của tôi không được ăn ngon mặc đẹp đó nha."
Cậu bế anh vào giường, đắp chăn cho anh và nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái ."Ngoan nào, ngủ đi". Rồi cậu lấy đồ ngủ và đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy