Câu chuyện tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi guys, today i will tell you love story in my dream by vietnamese
Có thể nói trước khi yêu tôi có một cuộc sống vô cùng bình thường, tôi yêu bản thân mình và không muốn ai làm tổn thương nó cả. Tôi luôn đặc mình lên hàng đầu và cho rằng không ai xứng đáng có được tình yêu từ tôi kể cả những người được rất nhiều người mến mộ, người khác luôn thấy tôi quá tự tin, hay nói cách khác là họ cho tôi là một người kiêu ngạo. Đôi lúc, tôi cũng buồn vì những lời chỉ trích đó, nhưng " sự kiêu ngạo" của tôi không cho phép tôi buồn quá lâu, tôi luôn cố gắng vươn lên vì ước mơ có được sự thành công của mình, và chuyện sự ghen ghét của mọi người trở thành sự ghen tị.
trong một lúc say xỉn vì nhậu nhẹc cùng bạn bè trong buổi sinh nhật của cậu tôi người mà tôi luôn khâm phục và làm theo bất cứ thứ gì cậu ấy nói, cậu tôi bất giác nói với tôi rằng: "Đừng yêu sớm, bây giờ mày mà yêu thì cũng vớ được mấy thằng nhóc con thôi, đàn ông sẽ lo cho mày mọi thứ nhưng nhóc con thì ngược lại, thế quen làm gì cho khổ đúng không?" Tôi ậm ự đáp:" Ri biết mà, yêu mấy thằng nhóc con đó làm gì cho khổ thân." Tôi đã trả lời mà không cần suy nghĩ bởi trước giờ trong đầu tôi luôn luôn có suy nghĩ như thế mà.
Nhưng những ngày tươi đẹp của tôi đã kết thúc khi tôi bắt đầu đi học lại. Anh học sinh mới vừa chuyển từ nước ngoài về, và khiến nhiều học sinh trường tôi chao đảo, tò mò nên tôi xông thẳng vào lớp anh và nhìn trân vào mặt anh, chẳng hiểu như nào mà tôi cảm thấy anh vô cùng bình thường, nên chạy ra nói với lũ bạn :" Chả có gì ấn tượng, thậm chí còn xấu nữa." Nhưng rồi, tim tôi bắt đầu rung lên khi thấy anh cười, môi anh làm cho mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi vội chuyển hướng và nhìn đi chỗ khác, từ lúc đó, sao tôi có cảm giác lạ quá, tôi bồn chồn và mong được gặp anh, bởi khi gặp anh cơ thể tôi rất lạ, nó như muốn nổ tung vì tất cả tế bào đang rung lên.
Rồi tôi thầm nghĩ:" Anh ta xứng đáng được mình yêu." Mà không nhớ đến những gì mà cậu đã dặn tôi, hay những suy nghĩ yêu thương bản thân của chính tôi trước đó.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, tôi vốn là một người con gái thích chủ động, ừ thì cũng không hẳn là vậy, mà là vì tôi không đủ kiên nhẫn để đợi anh chủ động với tôi nên tôi đã tự ý tiếp cận anh, tôi cố tình đi ngang qua lớp anh, và tỏ vẻ tự nhiên nhất, và bị anh lờ đi như không thấy. Tôi ngoan cố, và lần này tôi quyết định tiếp cận anh sâu hơn nữa, tôi đưa kẹo cho bạn của anh, biết ý tôi nên cậu bạn đưa lại cho anh và bảo là tôi đưa cho anh, anh nhận ăn rồi cười. Từ lúc ấy, anh cười khi tôi vuốt tóc, anh cười khi tôi cười với lũ bạn, anh nhìn tôi khi tôi đi ngang qua lớp anh. Tôi biết anh đã sắp đỗ vì tôi rồi.
Không biết từ đâu mà cậu tôi lại biết là tôi đang thích một người, cậu gọi tôi và bảo:" Mày xem thường lời nói của tao à?  Mưa biết được thằng đấy là gì đâu? Gia đình nó không phải là dạng vừa, né nó ra trước khi tao nổi nóng!" Tôi chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra khó chịu như vậy cả, điều này làm tôi cũng hơi lo sợ và quyết định không theo đuổi anh nữa, dù cho anh đã gần đỗ.
Nhưng hình như anh đã đỗ rồi chứ không phải là gần như đỗ như tôi vẫn nghĩ. Anh nhìn tôi một cách ngây dại, anh chủ động tiến lại gần tôi, nhưng tôi vờ như không thấy, tôi biết anh đã biết rằng mình thích tôi nên tôi phải quên đi vì lần này cậu tôi thực sự rất nghiêm túc. Có vẻ như việc lờ đi đã hết tác dụng vì tình cảm của anh ngày càng lớn hơn và điều này làm cho tôi bất lực, một bên là người mà tôi luôn dành nhiều tình cảm và lòng ngưỡng mộ, một bên là người mà tôi yêu, thì làm sao tôi có thể lựa chọn được chứ?
Việc né tránh của tôi đã làm cho anh tức giận rồi thì phải, anh biết tôi luôn kể cho lũ bạn nghe tất cả mọi chuyện, nên anh đã tác động vào họ, họ biết anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh, nên đã giúp anh, giúp anh biết được lý do tại sao tôi né tránh? Anh tìm đến cậu tôi vì hai người vốn là bạn của nhau và dường như đã biết được nguyên nhân lớn nhất là do anh trai anh, một người sống ở nước ngoài, người mà cậu tôi mang ơn. Anh ta bảo cậu tôi dè chừng đứa em trai ngốc nghếch của mình, và không để ai làm tổn thương nó cả. Anh có ý nhờ cậu, nhưng cậu đã không đồng ý, phần là vì sợ tôi không hạnh phúc, phần là vì ân nhân của mình.Anh tức giận bỏ về, và ngoan cố tiếp cận tôi gần hơn nữa. Tâm lí ở độ tuổi dậy thì luôn không ổn định, có lúc tôi nghĩ mình như một kẻ thất bại, khi không tìm được cách giải quyết chuyện cho chính mình, tôi lao xe như bay và anh cũng thế, không phải vì tâm lí anh không ổn định như tôi mà là vì anh biết tôi đang không ổn, và đang lo cho tôi, tôi dừng xe, anh bước tới ôm chầm lấy tôi, anh nhìn vào cặp mắt đẫm lệ của tôi và bảo:" Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Mắt em đang sưng lên kìa, em sẽ xinh hơn nhiều nếu em cười đấy, bé con à!" Chẳng hiểu sao tôi lại khóc gào lên khi anh nói như vậy, mặt tôi nóng bừng và tim tôi như muốn nổ tung vậy. Anh ôm tôi ngày càng chặt hơn tôi khóc nất lên và rồi cảm nhận thấy có thứ gì đó như vừa mềm vừa ấm đang chạm vào trán tôi, mở mắt ra và thấy đó chính là môi anh, thứ làm cho tôi thích anh từ cái nhìn ngây dại trong sân thể dục.
Bằng một cách nào đó, cậu biết chuyện, và tiếp tục răng đe tôi một cách nghiêm túc,   vì quá tức giận khi tôi ngoan cố cải lại, cậu bất giác tát tôi một cái rõ mạnh, tôi như chết đứng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi thành dòng. Tôi bỏ đi. Cậu tìm gặp rồi nói với anh rằng:" Yêu thôi mà phải khổ, phải đau đớn vậy sao? Thứ cậu cần là sự chấp thuận từ gia đình cậu."
Anh bay sang Lào ngay khi cậu tìm đến, anh tìm đến anh trai mình và kể lại tất cả mọi chuyện như có ý thuyết phục, nhưng anh trai anh không đồng ý, cho người đưa anh về. Nhưng anh lại tiếp tục ngoan cố. Nhưng anh đâu hề biết mọi ngoan cố của anh đều không có tác dụng, ngược lại nó còn làm cho cậu tôi khổ sở hơn. Anh trai anh cho người đánh cậu tôi một lần, hai lần. Vì không thể đứng yên nhìn cậu chịu đòn như thế, tôi bảo anh rằng:" Chúng ta đã đi quá xa, hãy dừng tất cả mọi chuyện ở đây được không?" Anh không đồng ý, bỏ đi mặc cho tôi cứ khóc. Đến lần thứ ba, cậu bị đánh, và cũng không có ý phản kháng lại, thì bỗng dưng anh xuất hiện cùng một đám người, và đánh lại người của anh hai mình, vốn dĩ, trước giờ anh luôn tôn trọng quyết định của anh trai mình như tôi tôn trọng cậu tôi vậy. Cậu đã nhận ra tình yêu của chúng tôi là thật nhưng vẫn muốn thử anh một lần nữa vì vẫn sợ cháu gái mình phải khổ. Tôi nhận ra cậu mình đã đồng ý chỉ là cậu không nói ra, tôi tác động cậu cho anh một cơ hội, nhưng cậu chỉ bảo:" mày đu chả nổi đâu! Tao chắc đấy!" Tôi mặc cho cậu nói gì, tôi ôm cậu và nói:" Ri sẽ không khổ đâu! Nếu cảm thấy khổ, sẽ tự động rút lui!" Cậu đáp lại với giọng điệu hơi có chút tức giận:" Không chắc có khổ hay không thì tốt nhất đừng chui đầu vào, mày tưởng muốn vào thì vào muốn ra thì ra à? Không đơn giản như may nghĩ đâu con ạ!" "Không thử sao biết được!" Nói xong tôi vội chạy ra ngoài kẻo lại ăn đòn. Tôi biết cậu đã đồng ý hoàn toàn rồi đấy, nhưng tôi đã không biết rằng cậu muốn thử anh thêm một lần nữa.
Một buổi tối định mệnh, khi tôi và anh đang đi dạo, anh hát cho tôi nghe:" Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi, tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên, đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo, hãy cầm chặc tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước, phải..." Đang cảm nhận tiếng hát của anh bỗng anh dừng lại, tôi mở mắt nhìn anh và hỏi:" Sao thế?" Anh nhìn về phía trước và bảo:"hình như sắp có..."  Chưa kịp nghe anh nói hết câu bỗng dưng tôi bị một ai đó kéo đi. Trong lúc bị bịt mắt, tôi nghe một giọng nói dữ tơn cất lên :" Đây là ghệ của tao. Tại sao mày dám đi với nó? Tôi yên lặng và tiếp tục nghe, tôi nghe thấy anh nói rõ to: Tao chả quan tâm cô ấy là gì của mày trước kia, nhưng bây giờ là vợ của tao."  Khi anh vừa dức lời, thì tôi cũng được mở mắt ra, để chứng kiển cảnh anh đánh nhau với lũ côn đồ vì tôi, cơ thể anh sây xác, máu me, tôi vì bất lực mà nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay, biết sắp thua, người cầm đầu lũ côn đồ bắt đầu quay sang đánh đập tôi, tôi vì bị trói nên chẳng thể phán kháng được, tôi bất lực và chỉ biết khóc vì lo cho anh, lại còn phải chịu những đòn đau thấu trời, tôi thấy bóng anh loe lói, đằng sau kẻ cầm đầu, bỗng dưng hắn gục xuống, thì tôi biết đó là anh, nhưng lần này sao anh không cười khi đánh thắng một ai đó như anh vẫn thường làm, mà tôi lại thấy anh khóc, anh ôm tôi nhưng tôi không đủ sức để gượng dậy và ôm anh được nữa. Anh nhấc bỗng tôi lên, dù cho anh cũng đã kiệt sức, rồi anh đưa tôi đi đâu đó. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tuyệt đẹp đúng kiểu tôi thích, trong một căn phòng ngỡ như còn to hơn nhà tôi nữa, trang phục đã được thay, còn anh thì nằm gục bên cạnh giường tôi, máu me vẫn còn đọng lại trên cơ thể, khuôn mặt anh. Thấy anh như vậy tôi không cầm được nước mắt nữa, tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi thành dòng, tôi sợ anh không tĩnh dậy nữa nên đã cố gọi anh:" Anh ơi! Dậy đi, dậy hát cho em nghe đi, anh ơi..." Anh tỉnh rồi nhưng vờ như không. Không thấy anh tỉnh dậy tôi gào khóc vì sợ hãi. Không chịu được nữa, anh bật dậy, ôm chầm lấy tôi, tôi khóc to hơn, rồi anh hát cho tôi nghe để tôi nín, rồi anh bảo:" Giá mà ở đâu em cũng yếu đuối như thế này để anh có thể bảo vệ em. Thấy tôi còn rưng rưng anh vội bảo:" Thôi nào, em có thể bước tiếp nếu bạn đồng hành của em muốn bỏ cuộc không?" Tôi lắc đầu, anh nói tiếp:" Vậy thì anh cũng thế đấy, anh không thể chiến thắng nếu em cứ khóc mãi thế này được.
Tôi giúp anh băng bó các vết thương, rồi anh kể tôi nghe về chuyện anh hai và cậu tôi. Anh và tôi quyết tâm đi lên trong học tập mặc cho trước đó tôi và anh đều là nhưng học sinh thuộc loại trung bình. Rồi cả hai đều được học bổng toàn phần để có thể đi du học ở nước Mỹ xa xôi.
Nhưng biến cố không dừng lại ở đó, trong một lần đi cùng nhau, tôi và anh tình cờ gặp mẹ anh, bà hỏi về chuyện của chúng tôi, tôi thấy anh có vẻ hớn hở lắm nên cứ nghĩ mẹ anh chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi, nhưng lần này tôi đã sai, mẹ anh nói với anh trai anh về chuyện này, nhưng lần này anh trai anh đã không thể đánh cậu thêm một lần nào nữa, vì cậu đã chịu quá đủ rồi, vì vốn dĩ cậu không sợ anh ta, mà chỉ vì nể tình xưa và muốn trả ơn. Cậu trực tiếp tìm gặp anh ta và hỏi lý do tại sao phải ngăn cản chúng tôi? Anh ta trả lời:" Vì sợ việc học của anh không tiến mà lại lùi." Cậu đấm vào mặt anh ta một cái rõ mạnh rồi bảo:" Lùi mà lại có thể đi du học với học bổng toàn phần?"  Anh ta nói tiếp:" Sợ nó không được yêu một cách thật lòng?" Một cú đấm nữa lại được gián vào mặt anh ta, cậu lại nói:" Cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau là việc mà người không yêu thật lòng có thể làm ư?" Anh ta vẫn không có í định dừng lại sau khi chịu hai cú đấm như trời gián từ cậu anh ta tiếp tục nói, nhưng lần này anh nói với vẻ chần chừ:" Không môn đăng hộ đối, nhà tao một trời, nhà mày một vực, mày nói xem làm sao có thể để chúng nó kết duyên, ông cha ta sẽ chẳng thể chấp nhận chuyện này." Tại sao mày không thử cho cháu gái tao một cơ hội để chứng minh tất cả? Anh trai lấy hơi để chuẩn bị trả lời tiếp thì bị cậu chặn họng :"nếu mày định bảo với tao mày sợ em trai mày không hạnh phúc thì sao mày không nghĩ tao cũng sợ cháu gái tao không hạnh phúc? Tao có thể tại sao mày lại không?" Nghĩ ngợi gì đó rồi anh trai anh vội đồng ý và gọi cho anh  như có ý muốn cho phép mối quan hệ của chúng tôi.  Nhưng một rào càng được vượt qua không có nghĩa là sẽ không còn bất cứ một rào cảng nào nữa. Mẹ anh vội cho người đưa anh về nước ngay sau khi anh hai có ý muốn tác hợp cho chúng tôi. Anh ra đi mặc cho lòng không muốn, lương tâm anh cắn rức mãi không buông. Khi anh đi, tôi luôn an ủi mình bằng những dòng suy nghĩ đầy tích cực, rằng "anh sẽ ổn, tôi cũng sẽ ổn khi không có anh" rằng "anh đi rồi sẽ trở lại"... Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi thành đạt và trở về nước, khi có rất nhiều công ty lớn muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi quyết định trở về nước để thử tìm anh, mà không hề hay biết sau khi về nước thì anh đã theo làm việc cho một công ty lớn của cha anh ở Pháp và cũng đã thành đạt. May mắn thay, chúng tôi đáp xuống cùng một sân bay, nhưng sao anh lại đan tay cùng một cô gái nào đó?  Nhìn kĩ như có vẻ là một người mà tôi quen, tôi chợt nhận ra kiểu tóc quen thuộc đó là của cô hàng xóm cũ của anh. Anh quay sang, anh nhìn thấy tôi, tôi lờ đi như không biết, rồi vội bước. Cô gái trẻ kéo anh đi khi anh còn đang ngỡ ngàng. Anh tìm mọi cách để có thể liên lạc với tôi, còn tôi sau khi về thăm gia đình một thời gian, tôi quay lại Mỹ, kí hợp đồng với một công ty lớn và làm việc cho họ, mặc cho anh tìm kiếm điên dại. Vì nhớ nhà nên tôi trở về Việt Nam, mở công ty riêng và tự mình bắt đầu sự nghiệp, danh tiếng của tôi ngày càng vang xa hơn, kí hợp đồngg liên tục với nhiều công ty lớn của nước ngoài. Trong lúc vội bước, tôi như vô tình đụng vào ai đó rồi ngã lăn ra, vì vốn tôi đã hoàn toàn kiệt sức và đang cố để trở về thư giãn một chút sau nhiều ngày làm việc liên tục. Cảm giác quen thuộc như lần đó, một ai đó nhấc bỗng tôi lên, cảm giác thật bình yên, ấm áp, mùi hương đó, vóc dáng gầy gò đó, khiến tôi liên tưởng đến anh, chàng trai thư sinh ngày nào, tôi biết chắc là anh nên đã cố gượng dậy, vùng dậy, và chạy thật nhanh đi đến nơi nào đó không có anh, nhưng rồi lại một lần nữa, anh kéo và ôm chặt lấy tôi, giọng nói ấm áp vang lên:" Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích nếu như em muốn nghe." Tôi cố đẩy anh ra nhưng rồi anh mỗi lúc một siết chặt hơn nữa. Tôi như ngạc thở, nghẹn nghẹn ở cổ, giọng tôi bắt đầu run, hơi thở tôi bắt đâu gấp, tôi như ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh, cái thứ mà mấy năm qua tôi muốn cũng chẳng có. Anh đưa tôi về nhà anh, khi tôi lỡ chợp mắt trong vòng tay anh, khi tỉnh dậy, bóng dáng một cô gái gầy gò, với mái tóc dài, uốn sóng, đang lả lướt bên cạnh giường tôi, trong cơn ngáy ngủ, tôi nhận ra đây là cô gái hàng xóm của anh ngày nào rồi thầm nghĩ:" chắc có lẽ họ đã nên vợ chồng, vì cô đã thầm thích anh trong những năm cấp 3." Như biết được tôi đang nghĩ gì cô gái vội vàng gọi anh vào, tôi vội cảm ơn và sải bước ra về. Nhưng một lần nữa anh kéo tôi lại, rồi ôm chầm lấy tôi, anh hỏi:" Em có còn tin anh không? Tôi yên lặng chẳng nói, anh tiếp lời:" Chúng ta vẫn còn yêu nhau mà phải chứ?" Tôi vẫn giữ vững sự im lặng của mình, anh nói tiếp:" Nếu còn yêu xin hãy cho anh một cơ hội, vì anh vẫn luôn yêu em! Đến lúc này tôi không nói cũng chẳng được, chưa kịp nói thì nước mắt tôi đã rơi, chẳng thể hiểu tại sao khi bên anh tôi luôn yếu đuối như vậy, nghẹn ngào tôi nói:" Cô ấy đã rất ngoan và xinh đẹp khi bên anh." Anh khẽ cười rồi bảo:" Lúc nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, anh hỏi lại nhé em có còn tin anh không?" Khẽ gật đầu, anh nói tiếp :" Tin thì im lặng nghe anh giải thích nhé?" Sau khi nghe anh nói thì tôi đã biết, hai gia đình hợp tác làm ăn, rồi có ý như muốn tác hợp cho cô với anh, nhưng họ không có một chút tình cảm gì với nhau cả, tình cảm anh luôn dành hết cho tôi, còn cô ấy thì luôn hướng về anh trai anh và hai người họ đang yêu nhau nhưng chẳng thể công khai mối quan hệ vì sợ không được chấp nhận vì anh trai anh vốn là một tay anh chị có máu mặt trong giới xã hội đen, còn cô là một tiểu thư nhà giàu. Biết được cô có ý chờ mình thành công, anh trai anh cải tà quy chánh, quay về và làm việc cho công ty nhà mình, anh nhanh chóng thành công vì vốn dĩ anh đã rất có tài nhưng lại muốn nổi loạn. Hai người đã công khai và được chấp thuận. Thế còn tôi với anh thì sao nhỉ? Tôi như vẫn giận anh vì chuyện anh bỏ đi mà không nói với tôi dù chỉ một lời,anh kể tôi nghe về chuyện anh tìm được mẫu giấy trong túi áo mà tôi đã lén đặc vào khi cả hai còn sống chung ở Mỹ " Nếu một ngày anh muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ về những ngày ta mới bắt đầu và lí do tại sao ta bắt đầu anh nhé." Rồi anh lấy đó là nguồn động lực để vươn lên trong sự nghiệp để rồi có được hôm nay. Biết được tôi vẫn còn chưa hết giận, anh vội lấy trong cặp ra một thanh kitkat, anh ngậm một đầu, rồi cố đưa đầu còn lại vào miệng tôi,  tôi phũ phàng cắn gần hết thanh kẹo, chỉ chừa cho anh một phần nhỏ, anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi rồi bảo:" Em có người yêu chưa?" Câu nói mà tôi đã nói với anh khi bắt đầu cưa anh. Cái cảm giác ngày nào lại khiến tôi lâng lâng, tim tôi đập liên hồi, mặt tôi khẽ đỏ ửng. Anh đưa cho tôi một hộp sữa mang dòng chữ " Uống từ từ kẽo sặc." Hmm, lại một lần nữa anh dùng chiêu của tôi, nhưng sao lại khiến tôi muỗi lòng chứ? Màn khóa môi đầu tiên của tôi và anh đã diễn ra sau 10 năm yêu nhau. Công ty của anh và tôi hợp tác và thành công mỹ mãn, điều này khiến gia đình tôi và anh vô cùng hài lòng mà để cho hai chúng tôi tiếp tục mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro